Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

CÓ CÒN LÀ THẦY KHÔNG?



                  

Tôi là học trò của thầy H.V.T - giảng viên Khoa Lịch sử khi còn ở trường Đại học Khoa học Huế. Ra trường, tôi cũng xin được việc làm đúng ngành mà mình được học. Hàng năm cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trong điều kiện thuận lợi, tôi vẫn thường thăm lại các thầy cô. Dù được thầy T. dạy thời gian không nhiều, nhưng tôi vẫn nhớ đến thầy bởi những bài giảng, lời nói, truyền thụ kiến thức chắp cánh cho tôi bước vào đời. Những sinh viên chúng tôi luôn quý trọng thầy. Được biết bây giờ thầy đã nghỉ hưu, mái tóc dần bạc trắng hết cả rồi. Bao nhiêu năm dạy học, bao thế hệ học sinh được thầy dạy dỗ nên người, có nhiều đóng góp cho xã hội.
Tôi và nhiều bạn thường lên mạng để đọc, cũng có Facebook để chia sẻ thông tin và thường đọc được những bài viết của thầy trong những năm gần đây. Vui vì đã nghỉ hưu nhưng thầy vẫn tiếp tục tham gia viết lách. Nhưng cũng nói thật, tôi và các bạn buồn nhiều hơn vì thầy thay đổi nhiều quá. Những giá trị văn chương mang tính lịch sử, trường tồn được khẳng định và tôn vinh trong sách vở mà hơn ai cả thầy là một giáo viên lịch sử của trường đại học có uy tín và vị thế trên mảnh đất Huế biết rõ điều này nhất. Nhưng sao bây giờ thầy lại viết ngược lại với những suy diễn để hạ bệ người khác. Nhà thơ Tố Hữu khóc khi Bác Hồ mất, cảm xúc đó được ghi lại bằng thơ thật truyền cảm. Hồi còn học dưới mái trường phổ thông, chúng tôi phải bật khóc khi được học bài thơ “Bác ơi!” của Tố Hữu, vậy mà thầy lại cho rằng Tố Hữu là phản động vì khi Bác mất ông đang bỏ đi chơi đâu đó cho nên mới viết “Chiều nay con chạy về thăm Bác”… Không thể tưởng nổi, người như thầy lại cho rằng Tố Hữu đang lần mò, rình rập nhà Bác và không thắp cho người mất một đốm nến tàn, khi nhà thơ viết:“Con lại lần theo lối sỏi quen/ Đến bên thang gác, đứng nhìn lên/ Chuông ôi, chuông nhỏ còn reo nữa?/ Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn”.
Mới đây thôi, tôi đọc bài viết của thầy khi nói về ngày kỷ niệm 30/4/1975. Đất nước ta kỷ niệm ngày chiến thắng để thấy được những giá trị to lớn của độc lập tự do. Ôn lại ngày ấy để nhớ lại và tự hào không khí hào hùng của cả dân tộc dù phải trải qua bao mất mát, đau thương. Đất nước đã hoàn toàn đổi mới. Thế mà thầy lại nói đi đâu cũng nghe“Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời” (Bài hát Giải phóng miền Nam). Tôi và các bạn đọc bài của thầy mà ngớ người ra, thầy cố nêu ra những lời ấy trong bài hát để qui chụp cho dân tộc ta lúc nào cũng gợi lại hận thù dù hơn 40 năm đã trôi qua. Trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh rất phong phú và đa dạng các hoạt động kỷ niệm, triệu người dân xem, nghe, thấy nhưng có ai nhìn nhận như thầy đâu. Hay thầy muốn nói gì cũng được. Nếu có ai đó nói không đúng về gia đình và bản thân thầy thì thầy nghĩ thế nào? Khép lại quá khứ, hướng đến tương lai, đó là vấn đề mà cả dân tộc ta đã và đang hướng tới. Người có học thức như thầy hiểu rõ điều này, nhưng thầy vẫn cố tình nói khác.
Còn biết bao nhiêu bài viết của thầy được đăng tải trên một số trang mạng xã hội, tôi và các bạn nhận thấy thầy rất “quan tâm” đến đời sống xã hội của đất nước. Quan tâm, lo lắng cho xã hội là điều rất đáng quí và đáng trân trọng nếu như sự quan tâm đó là chính đáng, là khách quan, là trung thực, không vì lợi ích cá nhân, nếu không sẽ tự đánh mất mình. Thầy có tin điều đó không?

                                                                              Lưu Ngọc Huyền

Không thể phủ nhận ý nghĩa ngày Chiến thắng 30-4 của nhân dân Việt Nam





                                       @       Minh Quân

Mỗi năm, cứ đến dịp cả nước Việt ta kỷ niệm ngày Chiến thắng 30-4-1975 thì trên BBC, RFA, VOA và một số trang mạng xã hội phản động lại lại xuất hiện những bài viết của những kẻ cơ hội chính trị, thâm thù với chế độ hiện hành của đất nước, xuyên tạc, bóp méo giá trị của ngày Chiến thắng. Chúng cho rằng đây là ngày “Quốc hận 30/4/1975” và kêu gọi người dân tổ chức “Biểu tình lớn ngày 30/4”, hòng lật độ chế độ Cộng sản Việt Nam, khôi phục lại thây ma với lá cờ vàng 3 sọc! Mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng nhất định bị thất bại.
Sự thật vẫn là sự thật. Ngày Chiến thắng 30-4 đã ghi nhận sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng hòa tay sai của đế quốc Mỹ; là sự thắng lợi của quân và dân ta trước sự hung bạo của quân xâm lược Mỹ sau 21 năm trường kỳ kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây đất nước ta độc lập, thống nhất, tư do; quyền con người, quyền công dân của người dân Việt Nam ngày càng được đảm bảo. Giá trị, ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của Chiến thắng 30-4-1975 đã được lịch sử kiểm chứng sáng tỏ, rõ ràng.
Thế mà vẫn có những kẻ cố tình xuyên tạc, phủ nhận thắng lợi vĩ đại đó của dân tộc ta. Họ lập luận một cách phi lý rằng: đó là sự nhân nhượng của Chính phủ Mỹ chứ không phải là thắng lợi của Việt Nam; đế quốc Mỹ không hề muốn cai trị người Việt Nam, Mỹ can thiệp vào Việt Nam là để giải phóng chứ không phải để cai trị; hay chiến tranh Việt Nam là cuộc “nội chiến” huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam­Bắc. Họ kết luận hồ đồ rằng: cuộc chiến tranh Việt Nam là “không cần thiết” và hoàn toàn “có thể tránh khỏi”(!) Đây là những luận điệu xuyên tạc, nhằm “đổi trắng thay đen”, phủ nhận sự thật của những kẻ có mưu đồ chính trị đen tối.
Lịch sử đã chứng minh, đế quốc Mỹ đã chủ động khởi xướng và trực tiếp tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam; chính quyền Việt Nam Cộng hòa, là do đế quốc Mỹ dựng lên để làm công cụ cho mưu đồ thống trị lâu dài ở miền Nam (nhân dận gọi đây là bọn ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn). Trong suốt 21 năm chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã dùng tới 5 chiến lược quân sự khác nhau, huy động tới hơn 500 nghìn quân, cùng hàng vạn quân đồng minh làm xương sống cho hơn 1 triệu quân nguỵ Sài Gòn. Đế quốc Mỹ đã sử dụng tất cả những vũ khí, kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất, kể cả vũ khí sinh học, hóa học,… rắp tâm đẩy Việt Nam vào “thời kỳ đồ đá”, đè bẹp ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, và tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của quân và dân Việt Nam. Chúng còn sử dụng hơn 7,8 triệu tấn bom, đạn đổ xuống Việt Nam (gấp hơn 3 lần số bom, đạn Mỹ sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ II và gấp 12 lần so với chiến tranh Triều Tiên). Mỹ cũng đã rải xuống miền Nam Việt Nam khoảng 85 triệu lít chất độc hóa học, mà chủ yếu là chất diệt cỏ đi­ô­xin, hậu quả là hơn một nửa diện tích rừng của Việt Nam đã bị thiêu rụi và đến nay di chứng của chất độc tàn ác này vẫn còn tồn tại dai dẳng. Mỹ đã tiêu tốn 676 tỷ USD cho cuộc chiến tranh Việt Nam, đưa chiến tranh Việt Nam trở thành một trong những cuộc chiến “đắt tiền” nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, những âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm, độc ác, với quân hùng, tướng mạnh, trang bị vũ khí hiện đại, lại được sự tiếp sức của các thế lực phản động quốc tế, quân chư hầu đế quốc Mỹ tưởng rằng sẽ nhanh chóng bình đình được Việt Nam, bắt nhân dân Việt Nam phải cúi đầu làm nô lệ. Nhưng không, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân Việt Nam đã “nắm lấy thắt lưng địch mà đánh”, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, tiến tới “Nam-Bắc một nhà”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 Tội ác của đế quốc Mỹ nhân dân Việt Nam không bao giờ quên. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại này, đã có hơn 3 triệu đồng bào, chiến sĩ của ta đã ngã xuống; hàng ngàn làng mạc, thành phố đã bị san phẳng, v.v. Đến nay nhiều di chứng của cuộc chiến tranh vẫn tồn tại dai dẳng, gây đau khổ cho không biết bao con người, gia đinh và xã hội, chưa thể khắc phục xong.
Chiến thắng đã thuộc về chính nghĩa, lẽ phải. Nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giương cao ngọn cờ độc lập và chủ nghĩa xã hội, luôn chủ động, sáng tạo, tự chủ vượt mọi gian khổ, hy sinh để thực hiện thắng lợi khát vọng hòa bình, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thắng lợi của Việt Nam cũng là thắng lợi của các lực lượng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Sự thật lịch sử về chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước là không thể phủ nhận. Những kẻ cố tình xuyên tạc lịch sử, đánh tráo bản chất của cuộc chiến, phủ nhận, hạ thấp giá trị, ý nghĩa chiến thắng của nhân dân ta sẽ “nhận một phát đại bác”.
Ngày Chiến thắng 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như một mộc son vĩ đại trong thời đại Hồ Chí Minh.

“HỌ” TỰ LOẠI MÌNH KHỎI DÂN TỘC





Chiến thắng 30-4-1975 là một mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tổ quốc thống nhất, Bắc, Nam sum họp một nhà, cả nước chung tay xây dựng đất nước. Chiến tranh đã lùi xa 42 năm, nó thật sự đã thuộc về quá khứ. Một quá khứ mà chúng ta mong muốn khép lại. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó rỉ máu. Trong khi chúng ta đang huy động mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, và góp phần kiến tạo, bảo vệ sự ổn định, hòa bình, thịnh vượng trên thế giới, thì vẫn có một số người nuôi mối hận thù với Nhà nước Việt Nam. Họ xuyên tạc tinh thần hòa hợp, cản trở người lương thiện trở về quê hương, nhẫn tâm chống phá, xâm hại đất nước đã sinh ra họ.
Núp dưới chiêu bài: “lời kêu gọi” hòa hợp dân tộc, họ yêu cầu Quốc hội sửa đổi Hiến pháp hiện hành, theo hướng dân chủ pháp trị, đa đảng; cần làm luật tu chỉnh hoặc luật mới thay thế những luật lệ trái với Hiến pháp dân chủ pháp trị, đa đảng,... làm “Luật chính đảng” để cho phép các chính đảng được thành lập và tham gia sinh hoạt chính trị hợp pháp trong chế độ dân chủ đa đảng. Ngưng bắt bớ giam cầm và thả tất cả các tù nhân chính trị để chứng tỏ thực tâm muốn “hòa giải và hòa hợp dân tộc” của Đảng và nhà cầm quyền đương thời tại Việt Nam, v.v. Như vậy, bản chất và mục đích cuối cùng của họ vẫn chỉ là cố súy cho lối sống thực dụng tư bản chủ nghĩa, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để giành lại chính quyền về tay giai cấp tư sản, phủ nhận thành quả cách mạng mà bao thế hệ cha anh của đất nước ta đã phải đổi bằng máu để giành lại.
Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, bị thực dân Pháp đô hộ và đế quốc Mỹ xâm lược. Bằng truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, hy sinh anh dũng mới giành được độc lập, tự do. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước ta không những đã thoát khỏi đói nghèo mà đang phấn đấu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong lịch sử, có giai đoạn Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán và mở rộng Chính phủ dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu với sự tham gia của nhiều đảng phái đối lập như Việt Quốc (Việt Nam Quốc dân đảng); Việt Cách (Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội), v.v. Nhưng cùng với dòng chảy của cách mạng, những tổ chức, đảng phái đó kẻ phản động “bán nước cầu vinh”, người xem nhẹ lợi ích quốc gia, dân tộc nên đã bị chính lịch sử và nhân dân ta loại bỏ. Khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng cuốn gói chạy theo, trên vũ đài chính trị nước ta duy nhất chỉ còn lại Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng khoa học, đúng đắn đã đại diện quyền lợi của nhân dân lao động, lợi ích quốc gia, dân tộc. Như vậy, có thể khẳng định rằng: đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam là một quy luật tất yếu khách quan của lịch sử.
Thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo ở Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như các thế lực thù địch đã và đang ra sức xuyên tạc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi. Đường lối, chủ trương của Đảng luôn được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Điển hình là: trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XII, Đảng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được hàng vạn ý kiến tâm huyết của nhân dân cả nước. Đây chính là những biểu hiện cao nhất, sinh động nhất của việc phát huy dân chủ xã hội, đề cao quyền làm chủ của nhân dân.
Tuy nhiên, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”, chúng ta không phủ nhận ở đâu đó trong xã hội vẫn còn có những biểu hiện thiếu dân chủ nhưng đó chỉ là những hiện tượng riêng lẻ, là những thiếu sót, những hạn chế cụ thể trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Không thể xem đó là bản chất của Đảng ta, không thể coi đó là bản chất của nền dân chủ mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang gắng sức xây dựng; càng không thể dựa vào những hiện tượng đó để yêu cầu thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.
Họ đòi thả những tù nhân chính trị ư? Thật trơ trẽn và phi lý. Họ có tự hỏi: trên thế giới này có quốc gia nào dung thứ cho những kẻ hoạt động chống phá, lật đổ chính quyền không? Ở Việt Nam chỉ xử lý những kẻ vi phạm pháp luật và cũng như các quốc gia khác không thể dung thứ cho những kẻ chống phá, lật đổ chế độ. Đó là lẽ đương nhiên! Cái mà họ gọi là tù nhân “chính trị”, tù nhân “lương tâm” chỉ sự suy diễn một chiều, sự xuyên tạc lố bịch!
Họ cố tình quên: “hòa giải hòa hợp dân tộc” để đoàn kết vững chắc chính là tiến trình tất yếu khi dân tộc gánh chịu quá nhiều những phân ly. Nhưng sự “hòa giải hòa hợp” ấy không thể có được từ một phía và không thể có được nếu không thật lòng. Vì sự thù hận làm cho mắt mờ mà họ không biết: cộng đồng người Việt chúng ta dù ở đâu, dù chính kiến nào đều là những người thực lòng yêu nước, khát khao cho đất nước một tương lai bình yên, hạnh phúc. Thực tiễn cho thấy, mặc dù ra đi vì các lý do khác nhau nhưng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn được tạo điều kiện trở về quê cha đất tổ, thăm nom, giúp đỡ người thân, đóng góp với đồng bào trong nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng triệu lượt người Việt Nam ở nước ngoài hằng năm vẫn về thăm quê hương là biểu thị rất cụ thể cho tinh thần hòa hợp mà chúng ta hướng tới. Tuy nhiên vẫn có một số người gốc Việt còn nuôi mối hận thù với Nhà nước Việt Nam. Họ xuyên tạc tinh thần hòa hợp, họ đưa ra những yêu sách đòi hỏi vô lý. Với những con người đó, không đất nước nào ruồng bỏ họ, mà chính họ tự loại mình khỏi dân tộc, tự đứng vào thế đối lập với dân tộc. Đó là điều không thể chấp nhận, vì chúng ta chỉ có thể hòa hợp với người thiện chí, chứ không thể hòa hợp với người lấy đối đầu và mặc cả làm điều kiện hòa hợp. Họ cố tình không biết: với tinh thần kép lại quá khứ, hướng tới tương lai, chúng ta đã tha thứ cho kẻ thù của chúng ta là đế quốc Mỹ, thực dân Pháp. Vậy tại sao lại không nhìn nhận người anh em cùng một bào thai, cùng một dòng máu Lạc Hồng? Bởi, do chính họ luôn mặc cảm, có những hận thù, không từ một thủ đoạn nào để tìm mọi cách chống phá lại quê hương, đất nước, nơi họ sinh ra. Họ chỉ vì lợi ích bản thân, họ chẳng làm gì cho đất nước, cho hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Vậy họ có tư cách gì để đưa ra điều kiện đòi “hòa giải hòa hợp dân tộc”?
@ Ngô

Lối nói “hoang tưởng”





      Trong khi Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và nhân dân ta nhận định đất nước ta ở trạng thái ổn định chính trị, ổn định xã hội, cả thế giới cũng luôn luôn đánh giá Việt Nam là một đất nước ổn định chính trị, ổn định xã hội, Việt Nam là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, thì “Người buôn gió” lại ngang ngược bịa đặt rằng Việt Nam đang “loạn”. Tác giả mang danh “Người buôn gió” đăng tải trên mạng ngày 10-3-2017 rằng “Đất nước bây giờ là một bãi chiến trường trải dài trong thế trận của các sứ quân, các doanh nghiệp, các quan chức, các đài báo, cơ quan công an đang cuốn theo vào cuộc chiến sinh tồn. Như những loài vật hoang dã trong thiên nhiên,…” Mô tả khắp đất nước đấu đá nhau, đánh đổ nhau, xã hội lộn xộn trong chiến trận ẩu đả…là xuyên tạc trắng trợn tình hình, là bôi đen cuộc sống của nhân dân ta, Tình cảnh mà tác giả bịa đặt ra ấy được tác giả cho là dấu hiệu báo trước sự sụp đổ chế độ và tác giả mong muốn sự sụp đổ mau đến…,thì đó là tác giả đã tự lột trần động cơ chính trị của bài viết.
      Sự thật là mấy tháng nay có một số vụ tham những lớn đang bị một số cơ quan, một số địa phương,các cơ quan pháp luật phanh phui, xét xử, nhân dân cả nước đang giám sát, theo dõi. Đó là dấu hiệu tích cực, được lòng dân, chứ không phải là cuộc chiến phe phái diệt trừ nhau. Sự thật là các địa phương, các ngành, các cấp đang xiết chặt kỷ cương phép nước, nhất là trong công tác cán bộ, trong thực hiện luật công chức, để đảm bảo một nhà nước trong sạch hơn, một nhà nước vững mạnh hơn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng có chất lượng hơn, chứ không phải là bãi chiến trường trả thù nhau, loại trừ nhau. Sự thật là hàng vạn doanh nghiệp mới được thành lập cùng hàng triệu doanh nghiệp cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 6% GDP – một tốc độ tăng trưởng được đánh giá là đứng vị trí cao của Châu Á, càng được đánh giá cao trong điều kiện thách thức lớn, khắc nghiệt của cả thiên tai và nhân tai. Sự thật là năm 2017 đang được nhiều địa phương coi là năm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Sự thật là báo chí đang đóng vai trò quan trọng trong chuyển tải gương người tốt việc tốt, phanh phui phê phán những tư tưởng và hành vi xấu, tiêu cực, đặc biệt tham gia phát hiện tham nhũng và tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. Sự thật là cơ quan công an đang đấu tranh quyết liệt với hành vi pham pháp, gây mất trật tự an toàn xã hội. Sự thật là các cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang xúc tiến tự chỉnh đốn, chống suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, để xứng đáng với vai trò lãnh đạo được nhân dân giao phó và tin cậy. Sự thật là cả nước đang tiếp tục công cuộc đổi mới, đang tiếp tục đấu tranh bảo vệ tổ quốc, đòi giải quyết tranh chấp lãnh thổ, trong đó có biển đảo trên cơ sở pháp luật quốc tế. Một bức tranh xã hội như thế, không có chuyện đất nước đang “loạn”, không có chuyện sắp sụp đổ.
      Một đất nước dù yên ổn đến mấy, một xã hội dù tốt đẹp đến mấy thì cũng không tránh khỏi chứa trong mình những quan hệ phức tạp, cũng luôn luôn phải đấu tranh cho những tiến bộ. Việt Nam ta, một đất nước gần trăm triệu dân càng không ngoài quỹ đạo ấy. Bên cạnh những thành tựu tốt đẹp, chúng ta cũng không giấu giếm gì một sự thật là tốc đọ tiến bộ chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của nhân dân, xã hội có hiện tượng sa sút đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ. Hiện tượng vi phạm đạo đức có thể thấy xảy ra ở quan hệ gia đình, ở bệnh viện, trường học, trên đường phố. Song, dù sao đó cũng chỉ là những hiện tượng xấu xa xẩy ra đơn lẻ chứ không phải là toàn thể, là toàn bộ, càng không phải là một xã hội đang sống trong “loạn xị”, sống như loài vật hoang dã. Chỉ có mất gốc dân tộc mới tự miệt thị đất nước, xã hội mình như thế.
      Nhân dân ta đang có cuộc sống hòa bình, đang tiếp tục đấu tranh củng cố hòa bình vững chắc, bảo vệ vững chắc tổ quốc bằng phương pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nói đất nước là đang loạn là lối nói hoang tưởng, hoang đường.
21-3-2017
@Thành Tâm

Nên nhìn nhận sao cho đúng, không nên suy diễn vu vơ


@ Lê Trung Hậu      
Mấy hôm nay Hà Nội trời mưa phùn tương đối rét, mãi đến chiều thứ 7 mới se tạnh. Những người tuổi già như chúng tôi chỉ mấy ngày không đi thể dục đã uể oải, ăn không ngon, ngủ cũng không sâu giấc. Hôm nay, đi bộ được vài vòng quanh hồ, ông bạn vốn là giáo viên dạy sử ở một trường cấp 3 nghỉ hưu từ 4 năm nay, kể về công lao của vua Minh Mạng thành lập các đội đi cắm mốc bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Ông giáo còn nói đến “Hòn ngọc Viễn Đông”, rồi còn giải thích vì sao đất nước ta bị chia cắt làm hai miền trong giai đoạn 1954 - 1975 và vì sao một bộ phận nhân dân miền Nam cứ nhầm lẫn là cộng sản miền Bắc xâm lược miền Nam. Đúng là giáo viên dạy sử có khác, ông nhớ nhiều thật và nói có đầy đủ căn cứ làm cho chúng tôi rõ thêm nhiều vấn đề, không nhầm lẫn như lời đồn đại vỉa hè lâu nay. 
Tò mà tìm hiểu thêm về Hòn ngọc Viễn Đông nên lúc về nhà, tôi vào mạng internet và vô tình đọc được bài “Từ Hòn Ngọc Viễn Đông xuống Vương quốc Khỉ Đột” của tác giả Nguyễn Bá Chổi (danlambao) viết ngày 17/3/2017. Điều làm tôi rất tò mò là bài viết này liên hệ “Hòn ngọc Viễn Đông” với “Vương quốc khỉ đột”, trong khi ông giáo già không thấy nói gì đến chuyện khỉ đột. Đành rằng, trong miền Nam cũng có nhiều khỉ thật, ví dụ như đảo khỉ ở Cần Giờ, nhưng tài liệu đều viết người Pháp nói đến Hòn ngọc Viễn Đông chủ yếu là Sài Gòn. Thế tại sao lại trở thành vương quốc khỉ đột như tác giả Nguyễn Bá Chổi viết ?
Thắc mắc ấy của tôi được giải mã ngay khi đọc đoạn viết này của Nguyễn Bá Chổi: Trong lịch sử nhân loại, trên địa lý năm châu, chưa đâu có, chẳng ai làm được một cuộc cách mạng long trời lở đất, như đảng CS ở Việt Nam do bác Hồ vô vàn kính yêu lãnh đạo: với thời gian chỉ vỏn vẹn 40 năm làm chủ đất nước, Đảng Bác đã đưa Việt Nam từ Hòn ngọc Viễn Đông xuống Vương quốc Khỉ Đột. À, hóa ra tác giả Nguyễn Bá Chổi đã nhầm lẫn nghiêm trọng, hoặc không nhầm lẫn thì cố tình xuyên tạc lịch sử, nói xấu đất nước, bịa đặt về Đảng và bôi nhọ Bác Hồ. Bởi lẽ, nếu là người có hiểu biết sơ đẳng nhất cũng nhận thấy công lao to lớn của Đảng và Bác Hồ đối với đất nước Việt Nam. Về bản chất, Đảng và Bác Hồ luôn làm lợi cho đất nước chứ đâu có làm hại gì như tác giả Nguyễn Bá Chổi viết. Mặc dù ở đâu đó có chuyện tiêu cực, tham ô, lãng phí của công thì cũng chỉ là một số người lạm dụng chức quyền để trục lợi cá nhân, chứ đâu phải Đảng và Bác Hồ trục lợi cho bản thân.
Tôi cũng chia sẻ với Nguyễn Bá Chổi một thực tế rằng, một số vụ án làm thất thoát tài sản nhà nước đang được cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật, có thể làm cho tác giả suy nghĩ về đất nước Việt Nam đang đi theo chiều hướng xấu. Nhưng khi tôi đọc đoạn viết tiếp theo thì càng thấy rõ ý đồ xuyên tạc lịch sử, thể hiện sự cố tình nhận thức lệch lạc của Nguyễn Bá Chổi: “Đất nước Việt Nam ngày nay là vương quốc của lài khỉ đột…, đưa Tổ quốc từ Hòn ngọc Viền Đông xuống Quốc vương của loài Khỉ Đột, là công lao của Đảng và Bác. Quả là Đất nước ta chưa bao giờ bị gậy như hôm này”. Sao lại viết như vậy? Nhân dân Việt Nam đang được sống trong thanh bình, chính trị ổn định hôm nay đều rất quý trọng sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước; càng phải có trách nhiệm cùng với Đảng để ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực trong xã hội; tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ để bản thân được trong sáng hơn, làm nhiều việc ích nước, lợi nhà.
Nhờ có Đảng và Bác Hồ dẫn đường, chỉ lối mà đất nước ta thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và của đế quốc Mỹ đã gieo tang tóc, làm cho Việt Nam chia cắt làm hai miền, gây nên cảnh “nồi da nấu thịt”. Sau khi đất nước thống nhất, tuy cũng có nhiều khó khăn và mắc phải một số khuyết điểm, sai lầm dưới thời bao cấp. Nhưng Đảng kịp thời nhận thức, tiến hành đổi mới, chứ không thì đất nước ta có thể tan rã giống Liên Xô và Đông Âu, dẫn đến tình trạng mất ổn định chính trị, khủng bố, tranh chấp liên miên. Thế thì tính mạng của người dân có được an toàn như chúng ta hiện nay không? Sự thay đổi rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội làm cho ai cũng được thừa hưởng trong đó. Tuổi già như chúng tôi không có đóng góp được gì thêm nhưng thấy đất nước phát triển như vậy là mừng lắm rồi. Đi ra đường sạch đẹp, điện sáng, nhiều công trình công cộng sang, đẹp miễn phí… Còn Sài Gòn trước đây và Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đang ngày thêm giàu có, phát triển rất mạnh. Sao tác giả Nguyễn Bá Chổi lại bảo là trở thành vương quốc của loài khỉ đột và coi đó là công lao của Đảng và Bác Hồ? Hay là tác giả nghe qua lời kẻ xấu xúi dục, hoặc kể sai sự thật nên mới viết là “đất nước chưa bao giờ bị gậy như hôm nay”.
Bác Hồ hy sinh cả cuộc đời vì người khác thì chúng ta đừng tính toán thiệt hơn với ai hết. Khi chúng ta chưa có nhiều đóng góp cho đất nước thì đừng đòi hỏi nhiều ở đất nước. Nói xấu Đảng, đất nước, bôi nhọ lãnh tụ, dù ở mức độ nào đi chăng nữa đều là hành động đi ngược lại với số đông, trái với bản tính làm người và tất nhiên là vi phạm pháp luật. Đất nước nào bên cạnh thành tựu thì cũng còn hạn chế nhất định. Điều quan trọng là chúng ta phải chung tay góp sức xây dựng đất nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Nhìn nhận vấn đề sao cho đúng đắn với thực tế, suy diễn sao cho khách quan, logic là một yêu cầu đầu tiên của người có nhân cách. Những người cố tình xuyên tạc sự thật, tuyên truyền với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ Bác Hồ, dù có khoe khoang tài giỏi đến mấy, nghiên cứu viết nhiêu sản phẩm đến đâu thì chắc chắn cũng không được lịch sử ghi nhận và bị lương tri đào thải. Đúng vậy không các bạn?

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

@Nguyễn Văn

Mới đây, lại xuất hiện ý kiến phủ nhận kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Điều đó là hoàn toàn vô căn cứ.
Thật vậy, chúng ta đều biết kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế - xã hội; trong đó, quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng đều được thực hiện thông qua thị trường. Vì thế, kinh tế thị trường không chỉ là "công nghệ" là "phương tiện" để phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là những quan hệ kinh tế - xã hội, nó không chỉ gồm các yếu tố lực lượng sản xuất, mà còn bao gồm cả một hệ thống quan hệ sản xuất, v.v. Do đó, không có và không thể có một nền kinh tế thị trường chung chung, trừu tượng, thuần túy tách rời hình thái kinh tế - xã hội, tách khỏi chế độ chính trị - xã hội của một nước. Thực tiễn phát triển kinh tế thị trường trên thế giới, cho chúng ta thấy sự đa dạng về mô hình kinh tế thị trường. Xét về đặc tính xã hội, thì có các mô hình kinh tế thị trường tiêu biểu, như: mô hình "kinh tế thị trường xã hội" ở Cộng hòa Liên bang Đức; "kinh tế thị trường hiệp đồng hay phối hợp" của Nhật Bản; "kinh tế thị trường nhà nước phúc lợi" ở một số nước Bắc Âu; "kinh tế thị trường XHCN" ở Trung Quốc, v.v. Những mô hình kinh tế thị trường này vận hành theo các quy luật của nền kinh tế thị trường; song, trong quá trình phát triển đều định hướng tới các mục tiêu xã hội và phát triển con người, v.v.
Vậy là, kinh tế thị trường có khả năng thích ứng với các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, không phân biệt chế độ chính trị và trình độ phát triển của nền kinh tế. Cần phải thấy rằng, kinh tế thị trường định hướng XHCN không phải là 2 mảnh: "kinh tế thị trường" và "định hướng kinh tế thị trường" ghép làm một. "Định hướng XHCN" không phải là "tấm áo khoác ngoài" của kinh tế thị trường, mà nằm trong mục tiêu và nội dung hoạt động của kinh tế thị trường.
Mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN do Việt Nam khởi xướng là mô hình kinh tế thị trường kiểu mới nhằm khắc phục những hạn chế và tiêu cực của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, nhưng kế thừa và phát huy được các yếu tố tích cực và hợp lý của nó. Tuy nhiên, đây là mô hình kinh tế thị trường mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lịch sử phát triển kinh tế thị trường trên thế giới. Vì thế, không tránh khỏi việc xử lý mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN còn gặp nhiều tồn tại, vướng mắc, bất cập cả trong nhận thức lý luận, cơ chế chính sách và hành động thực tiễn. Chẳng hạn: (i) Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN còn chưa đủ rõ, nhất là về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể, về cơ chế phân bổ nguồn lực, sở hữu đất đai, cơ chế giá một số hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu"; (ii) Nhận thức và luận giải về định hướng chủ nghĩa xã hội chưa đủ sức thuyết phục; (iii) Thực tế trong quá trình đổi mới vừa qua, chúng ta đã có lúc quá nhấn mạnh định hướng XHCN, coi nhẹ quy luật, bản chất của kinh tế thị trường và ngược lại. Chính điều này dẫn đến tình trạng: "Thể chế kinh tế thị trường ở nước ta chậm được hoàn thiện", "thực thi thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN còn hạn chế"; những quy định về gia nhập thị trường và rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp và quyền tự do kinh doanh, chưa được tôn trọng đầy đủ; môi trường đầu tư, kinh doanh không thật sự đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Giá cả một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu chưa thật sự tuân theo nguyên tắc thị trường, trình độ phát triển các loại thị trường thấp, vận hành chưa đồng bộ, thông suốt, v.v. Nhà nước còn can thiệp trực tiếp, quá lớn vào nền kinh tế, vẫn còn tình trạng bao cấp, xin - cho trong xây dựng và thực thi một số cơ chế chính sách. Và "những yếu tố đảm bảo định hướng XHCN nền kinh tế thị trường chưa được chú ý đúng mức".
Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhận thức mới về kinh tế thị trường định h­ướng XHCN. Đó là "nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Sự tiệm cận với nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế của mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam vừa phải bao hàm các tiêu chuẩn, nội dung của kinh tế thị trường hiện đại, vừa phải đảm bảo các yếu tố đặc thù, riêng có - yếu tố Việt Nam - định hướng XHCN. Các yếu tố định hướng XHCN mang tính "nội sinh" trong quá trình phát triển kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, thể hiện ở những điểm chủ yếu sau: (1) Nền kinh tế thị trường định hư­ớng XHCN Việt Nam phải có quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; (2) Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội; (3) Bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; thực hiện sự thống nhất giữa phát triển kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển; (4) Có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN; (5) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện tiên quyết để thực hiện định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường.
Nội dung quan trọng nhất trong định hướng XHCN nền kinh tế thị trường ở nước ta là phát triển bền vững. Rõ ràng là trong đường lối phát triển của Việt Nam, khái niệm định hướng XHCN chỉ có ý nghĩa thực tiễn khi mang "nội hàm" phát triển bền vững vì sự tiến bộ xã hội, sự phát triển tự do và toàn diện của mỗi cá nhân. Như vậy, kinh tế thị trường và định hướng XHCN là không mâu thuẫn nhau, mà thống nhất với nhau.
Thực tiễn cho thấy, kể từ khi Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới và thực thi mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, nền kinh tế - xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu đáng kể, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước: "Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN đã trở thành nhân tố cơ bản đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Kinh tế tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 7%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực kinh tế đối ngoại: xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI và ODA), xuất khẩu lao động, du lịch, được chú trọng phát triển và có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Nổi bật là Việt Nam (một trong những quốc gia triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo) đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). "Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên, Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao"
Từ những lý luận, thực tiễn nói trên cho thấy không thể phủ nhận kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Lòng tin đâu dễ mất




@ Phương Nam
Trong cuộc sống nhiều thứ phải đối mặt, phải lo toan, nhưng cái đáng lo hơn cả chính là lòng tin bị phá vỡ giữa con người với con người trong một thực thể xã hôi, nhất là giữa người dân với chính quyền và chính thể chính trị của một quốc gia, dân tộc. Cái vốn quý ấy luôn phải được củng cố, xây dựng bằng những hành động, việc làm cụ thể trong thực tiễn. Với tôi, Việt Nam ta cũng vậy không nằm ngoài guồng chung ấy, nhưng thể hiện một nét riêng mang bản sắc của dân tộc luôn phải chống lại giặc ngoại xâm để giữ gìn giang sơn, bờ cõi. Và thời đại ngày nay cũng vậy luôn được chúng ta giữ gìn, nuôi dưỡng, phát huy trong xây dựng kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay cả dân tộc đang được thừa hưởng niềm vui, hạnh phúc trong một đất nước ổn định chính trị, kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, dân chủ luôn được tôn trọng phát huy trong đời sống xã hội. Nhưng cuộc sống không đơn giản như chúng ta mong muốn, mọi điều bất ngờ cũng có thể xảy ra. Hôm rồi lang thang trên mạng, tình cờ đọc bài viết của tác giả Mai Thanh Truyết (Danlambao) với tựa đề Đấu tranh thay đổi hay thay thế chế độ CSVN?”. Đọc nội dụng bài viết gây cho tôi nhiều “cảm xúc” về những lời lẽ mà tác giả lý giải và lập luận. Phải chăng tác giả đang hô hào tập hợp lực lượng để đấu tranh “phục vụ lợi ích” của dân tộc hay chỉ mang lại lợi ích của một nhóm người, phá vỡ sự bình yên của đất nước. Cái thứ lòng tin mà tác giả đang hòng xây dựng ấy là thứ lòng tin mơ hồ, thiếu căn cứ "Ngày mai, tương lai Việt Nam có tươi sáng, có trở thành một cường quốc hay không tùy thuộc vào thể chế chính trị có thay đổi thành dân chủ hay không?". Dân chủ kiểu mà tác giả đang mong muốn là dân chủ kiểu phương Tây ư, kiểu dân chủ ấy đang có sự can thiệp và áp dụng ở các nước Bắc Phi và Trung Đông, điển hình như Xiry là một minh chứng sống, một đất nước đang ổn định, phát triển, đời sống của người dân luôn được bảo đảm, bỗng chốc tan hoang bởi bom đạn, người dân khổ đau trong mất mát “tan cửa, nát nhà”, mất người thân yêu, “tha hương, cầu thực”, tạo thành làn sóng người bỏ lại quê hương di cư sang các nước châu Âu… Vậy nên những con người đang cùng chí hướng như tác giả cũng chỉ là một nhóm người không phải là mong muốn của cả dân tộc Việt Nam, vì thế nên tác giả mới thốt ra rằng “công cuộc đấu tranh với ĐCSVN thường xảy ra với những cuộc vận động chưa dứt khoát mà thường hay giao động giữa hai mục tiêu: thay đổi và thay thế chế độ CSVN”. Không giao động mới là lạ, bởi vì những việc làm và hành động của tác giả và một nhóm người đang làm không vì cái chung, không vì dân tộc mà vì lợi ích của chính họ. Vậy nên chí hướng mà họ đang đeo đuổi không phải là cái đích tốt đẹp để mọi người đặt trọn niềm tin vào họ. Bởi thế chính tác giả cũng phải thừa nhận rằng “ĐCS tuy ngày nay bị thoái hóa nhưng “uy tín” và thành phần cảm tình với ĐCS vẫn còn quá đông”. Đúng vậy đó, tại sao lại không cảm tình cơ chứ, vì chính ĐCS đã lãnh đạo toàn dân đấu tranh dành độc lập dân tộc, thoát khỏi sự áp bức, bóc lột của thực dân đế, quốc, người dân trở thành chủ nhân của đất nước, có cơm ăn, áo mặc, được học hành, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng và bảo vệ đất nước như hôm nay. Và Đảng cũng không bao biện, không che dấu những sai lầm, khuyết điểm mà thẳng thắn chỉ ra và đang quyết tâm sửa chữa bằng những việc làm cụ thể trong thời gian qua, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc làm đó của Đảng cũng chính là vì dân tộc, bở sự tồn vong của Đảng chính là sự tồn vong của dân tộc, vì “Đảng trong dân và dân có Đảng”, sự hai trong một ấy đang tạo thành một thực thể vững chắc khó hòng lay chuyển, Đảng luôn hiểu rằng, đảng không vì dân chắc chắn Đảng sẽ bị diệt vong. Hơn ai hết, nhìn lại chặng đường hơn 70 năm qua, người dân Việt Nam luôn hiểu rằng có Đảng lãnh đạo thì mới có sự thành công như ngày hôm nay. Mong muốn là lớn lao, là đúng đắn, chỉ có điều để làm tốt được mọi việc thì phải có thời gian và cần có sự đóng góp trí tuệ, công sức của tất cả mọi người. Quan trọng hơn mỗi chúng ta sống trên đất nước này, phải luôn xác định cho mình lòng tin vững chắc đồng hành cùng với Đảng, cùng dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để mỗi người dân không bị nhầm tưởng bởi những lời lẽ hô hào lấy được của tác giả Mai Thanh Truyết (Danlambao) rằng “Phương pháp đấu tranh dùng để lật đổ chế độ CS là bất bạo động. Với phương pháp này, việc sở hữu bạo lực chẳng đem lại lợi thế nào cho nhà cầm quyền vì bạo lực chỉ có thể chống lại bạo lực”. Tôi tin tưởng rằng, dù có trăm mưu, ngàn kế cũng không thể đánh đổ được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, sự thật luôn là minh chứng tất yếu không thể phủ nhận trong thực tiễn hiện nay.

Nhìn nhận tình hình thực tế Việt Nam hiện nay thế nào ?




     Chúng ta đã quá quen với cách nói: phải nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhưng nhìn nhận sao cho đúng mức, nghĩa là đúng sự thật tình hình thì không đơn giản, không dễ dàng. Thiết nghĩ, phải sống sát cuộc sống, phải có phương pháp suy nghĩ khoa học, biện chứng, lại phải có cả phẩm chất đạo đức tốt nữa, thì mới có thể nhìn nhận chính sác tình hình thực tế đất nước.
     Không phủ nhận rằng bài viết của Nguyễn Huy Vũ trên mạng internet có một số nhận định đúng tình hình, song nhìn chung lại là bôi đen tình hình đất nước. Nguyễn Huy Vũ  nói tình hình dự trữ ngoại hối của nước ta là quá thấp, trong khi nợ nước ngoài đến hạn phải trả ngày càng nhiều thì thật là mối lo lắng chính đáng về tình hình tài chính nước nhà. Song nói ngân sách nhà nước đang kiệt quệ, trống rỗng thì lại là bôi đen tình hình đất nước với dụng ý xấu về lãnh đạo Đảng, về chế độ. Chúng ta giảm bớt chi phí cho trang trí và không bắn pháo hoa trong dịp Tết nguyên đán vừa qua là đầy thiện chí, thể hiện tinh thần tiết kiệm lành mạnh, nhằm giúp đỡ đồng bào nghèo và đồng bào các vùng bị lũ lụt nhiều trong năm 2016, được sự đồng thuận lớn của cả nước, thì lại bị tác giả Nguyễn Huy Vũ cố tình làm lẫn lộn trắng đen, cho rằng ngân sách nhà nước đã kiệt quệ và rằng đó là sự bi đát của tình trạng Việt Nam.
     Nhìn nhận cho đúng đắn, khách quan, thì phải nói rằng nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, song còn nhiều khó khăn, hạn chế, nước ta đang có cơ hội lẫn thách thức đan xen.
     Với tốc độ tăng trưởng GDP trên 6% thì Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng cao của Châu Á, hiện nay Việt Nam đã đạt được nhiều chỉ tiêu thiên nhiên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Trong khi thế giới biểu dương nhiều thành tựu, nhiều tiến bộ của đất nước ta, thì Nguyễn Huy Vũ lại đánh giá “Việt Nam đang ở trong một trạng thái hiểm nghèo chưa từng có và đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ về kinh tế lan sang chính trị”. Rõ ràng, với lời lẽ nhận định xấu ấy, Nguyễn Huy Vũ không thể che giấu được lập trường bôi nhọ hòng lật đổ Đảng cùng chế độ do Đảng đang lãnh đạo.
     Vẫn biết rằng hiện nay đất nước ta còn nhiều khó khăn, nhiều hạn chế, những thành tựu đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng được mong muốn tốt đẹp của nhân dân, song vẫn cần khẳng định những tiến bộ đạt được sau 30 năm đổi mới là bước tiến lớn, bước tiến dài, để khích lệ tinh thần hứng khởi tiếp tục tiến lên phía trước.
     Người Trung Quốc xuất hiện ở nhiều nơi, một bộ phận kinh tế nông nghiệp có đấu hiệu bị thương lái nước ngoài phá hoại, trên đất nước ta có bàn tay nước ngoài mua, thuê đất đai, hầm mỏ, khoáng sản, trong nước thì nạn tham nhũng (kể cả tham nhũng lớn là tham nhũng vặt) vẫn chưa bị đẩy lùi, nhưng đó vẫn là tình hình cục bộ, tuy đòi hòi chúng ta bảo nhau hết sức cảnh giác, giữ vững độc lập tự chủ, song không vì thế mà nhận định lãnh đạo “ươn hèn”, xã hội ta “nát bét”. Sự thật là hệ thống chính trị nước ta vững vàng, toàn dân đang đoàn kết xây dựng đất nước.
     Phải chăng khi thấy khó khăn, hạn chế, yếu kém thì góp ý, hiến kế xây dựng để chung sức chung lòng đưa đất nước tiến lên phía trước mạnh mẽ hơn nữa, thì mới là thái độ văn minh, đúng đắn, tốt đẹp.
Ngày 10-3-2017
@Tâm Thành

Ngẫm về bài viết của Mai Thanh Tuyết




                                                                            @       Trung Dũng
Thực tình với cái tuổi ngót nghét 80, tôi chỉ mong sao cho mọi người luôn được hạnh phúc. Cái hạnh phúc ấy trong mỗi con người cũng khác nhau, đối với tôi hiện nay cuộc sống tương đối sung túc, có của ăn, của để, con cháu đề huề là mãn nguyện lắm rồi. Ước muốn của mỗi con người cũng vô cùng, nhưng với tôi thế là đủ. Vì có thời gian nhàn rỗi nên tôi thường xuyên tìm đọc thông tin trên mạng Internet, phải nói rằng thông tin đa dạng, nhiều chiều, có lúc cũng gây cho tôi nhiều phiền muộn “mất ăn, mất ngủ”. Khai thác thông tin từ các lĩnh vực của đời sống xã hội để chuyển tải tới công chúng là mong muốn cốt yếu để xã hội phát triển và hướng thiện. Thực tế lại không như tôi tưởng, không phải ai cũng có cái nhìn khách quan, đúng đắn như vậy. Trên mạng xã hội nhiều “tay viết” không phản ánh hiện thực cuộc sống mà họ lại cố ý “nói sạo”, hư cấu làm cho người đọc hiểu sai vấn đề về cuộc sống đã qua và thực tại... Trong thế giới ngày nay, các dân tộc đang ngày càng xích lại gần nhau hơn trong hợp tác cùng phát triển; đồng thời, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các dân tộc cũng ngày càng lớn hơn, nhưng điều đó không làm mất đi ý nghĩa của nền độc lập, tự chủ của các quốc gia, dân tộc; trái lại, giá trị của độc lập dân tộc vẫn không thay đổi và cần được khẳng định hơn bao giờ hết. Dân tộc Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung của thời đại ấy. Huống chi kiều bào ta ở nước ngoài càng phải được quan tâm tạo điều kiện để họ về nước làm ăn, sinh sống, làm giàu và xây dựng đất nước, điều đó đã được thể hiện rất rõ trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, chứ không đúng như tác giả Mai Thanh Truyết (Danlambao) đã thể hiện trong bài viết “Nên đối kháng hay đối thoại với CSVN”.
          Xin thưa với tác giả lòng tin phải được xây dựng thông qua thực tiễn của cuộc sống, e rằng cách làm của tác giả đang hư cấu, làm méo mó hiện thực thì đâu dễ để những người dân như tôi lầm tưởng. Tác giả đã cố gán rằng “Hiện nay nội bộ nhà cầm quyền CSVN có nguy cơ sụp đổ vì những rối loạn trong nhiều lãnh vực như kinh tế, tham nhũng, xã hội... nhất là nguy cơ xâm lược của Tàu cộng và bị bế tắc không biết phương cách giải quyết”. Sụp đổ nào, rối loạn nào cơ chứ? Tôi không hiểu mấy dòng suy đoán lung tung ấy, thiếu căn cứ, thì làm sao có tác dụng, nhất là người dân như chúng tôi đang chứng kiến đất nước đang trên đà phát triển. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, quan hệ đối ngoại được mở rông, nhất là với các nước lớn... tạo tiền đề phát triển, hội nhập và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Một điều nữa phải khẳng định để tác giả rõ, nước ta được xem là nước an toàn nhất thế giới, là địa chỉ hấp dẫn khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài càng khẳng định tính đúng đắn của con đường xây dựng, phát triển đất nước của Đảng ta. Thế mà Mai Thanh Truyết chưa dừng lại ở đó,  còn khảng khoái lớn tiếng rằng “Nay đại diện CSVN đề nghị ‘đối thoại’ với cộng đồng người Việt hải ngoại: (1). Phải chăng là “họ” đang bị bế tắc chính trị?; (2). Phải chăng họ muốn nhờ cộng đồng hải ngoại giúp một tay gỡ mối rối: xây dựng lại đất nước và chống ngoại xâm; (3). Hay phải chăng người CS đã chán chủ nghĩa CS và chỉ muốn thoát thân ‘an toàn’?”. Đúng là kẻ chuyên nghiệp trong mánh lới “đâm bị thóc chọc bị gạo”, nói xạo không ai bằng “trúng đâu thì trúng” hòng tạo hiềm khích giữa kiều bào ta ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước. Cũng dễ thông cảm với Mai Thanh Truyết bởi làm sao tác giả hiểu được nội tình đất nước, nhất là chính sách đúng đắn của Đảng ta với kiều bào, chính vì vậy trong những năm gần đây có hàng trăm kiều bào là danh nhân từ khắp nơi trên thế giới đã bằng công sức, trí tuệ, tiền bạc trở về góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Mai Thanh Tuyết có dùng trăm phương, ngàn kế cũng không thể ngăn được tấm lòng của kiều bào ta ở nước ngoài đối với quê hương, đất nước. Thật là mỉa mai và bỉ ổi, một kẻ dửng dưng lạc lõng, vì mưu đồ lợi ích riêng, đã làm những chuyện khuất tất, bất chấp mọi thủ đoạn để viết ra những lời xằng bậy đến như vậy, hòng cản trở, phá hoại sự ổn định chính trị xã hội và công cuộc phát triển đất nước của cả dân tộc; “nói yêu nước” mà chẳng biết tác giả yêu nước thế nào? Hay tác giả chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Còn nữa đối với dân tộc ta trong nước cùng với Đảng mong muốn đối thoại để giúp cho một bộ phận đồng bào chưa hiểu hết nội tình trong nước để họ sớm trở về trong lòng đất mẹ thấy rõ thực hư chứ đâu như Mai Thanh Tuyết đang làm, hòng lợi dụng sự việc này để chụp giật, kiếm chác từ những thông tin kiểu như vậy nhằm cản trở chủ trương, chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.
Đối với mỗi chúng ta một cuộc đời là để làm biết bao nhiêu điều, để học tập, lao động, phấn đấu cho sự nghiệp, cho tình yêu, cho gia đình và trên hết là cho Tổ quốc thân yêu. Vâng có thể còn những âu lo, còn những khó khăn, còn những yếu kém, thách thức còn nhiều nhưng tình yêu, niềm tự hào và nỗi lo sẽ hóa thành sức mạnh khi mỗi chúng ta sẵn sàng hành động với những việc làm thiết thực xuất phát từ tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và quyết tâm sẽ là thước đo rõ ràng nhất trong mỗi chúng ta. Tôi, bạn và tất cả chúng ta hãy tỉnh táo nhìn nhận đúng - sai, cùng bắt đầu hành trình vì dân tộc và Tổ quốc Việt Nam thân yêu này.

Một sự vu cáo trắng trợn




 @

Ngày 23-5-2017, tại Hà Nội đã diễn ra buổi đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây là việc làm cần thiết, để Việt Nam và Hoa Kỳ tìm hiểu về tình hình nhân quyền hai nước; chia sẻ tình hình nhân quyền trên thế giới và các giải pháp để thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân. Đó cũng thể hiện mối quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã từng bước đi vào thực chất.
Ấy thế mà, lợi dụng sự kiện này một số nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ mang tư tưởng chống cộng cực đoan, cấu kết với một số tổ chức chống đối chế độ, cá nhân vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có Phạm Đoan Trang liên tục đưa ra những nhận định, kêu gọi,… cho rằng, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đang hồi báo động và Chính phủ Mỹ cần đưa vấn đề nhân quyền ở Việt Nam vào các hiệp định, chương trình,…. Khi trả lời phóng viên của VOA tiếng Việt, Phạm Thị Đoa Trang nói rằng, các tổ chức “xã hội dân sự” Việt Nam đã gửi một bản tuyên bố bằng tiếng Anh dài 07 trang A4, đánh giá về nhân quyền ở Việt Nam đến Bộ Ngoại giao Mỹ; trong đó, cho rằng, quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng (!)
Cần khẳng định rõ rằng, đây là một sự vu cáo trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam! Vì sao nói vậy?
Thực tế chỉ ra rằng, Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Hiện nay, Việt Nam có 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo khác nhau được Nhà nước công nhận và cấp phép hoạt động với hơn 25 triệu tín đồ (chiếm gần 30% dân số cả nước), 53 nghìn chức sắc, hơn 133 nghìn chức việc, 28 nghìn cơ sở thờ tự. Việt Nam cũng đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) vào các năm 2008 và 2014; Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ XI (năm 2009), Đại lễ 100 năm Tin lành đến Việt Nam (năm 2011), Diễn đàn Thượng đỉnh Phật giáo ASEAN năm 2016, v.v. Cùng với đó, các tôn giáo luôn đều đoàn kết thực hiện tốt phương châm: đoàn kết, tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện “sống tốt đời, đẹp đạo” và đã có nhiều cống hiến trong công cuộc dựng xây đất nước.
Điều này chỉ có thể có được khi tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước tổ chức thực thi một cách triệt để theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, cộng đồng quốc tế đã ghi nhận, đánh giá cao tình hình nhân quyền ở Việt Nam, trong đó có việc tự do tín ngưỡng, tự do hành đạo của các tôn giáo theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) M.Cromartie, sau khi trực tiếp chứng kiến các buổi sinh hoạt tôn giáo ở nhiều địa phương, đã phải khẳng định: “Tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam đã được mở rộng và có nhiều tiến bộ, nhiều điểm đáng khích lệ”; Giám đốc Học viện Can dự toàn cầu (IGE), cơ quan tham mưu cho Chính phủ Mỹ về chính sách tự do tôn giáo quốc tế, sau khi đi thăm nhiều nơi ở Việt Nam đã nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam đã cho phép tự do tôn giáo tồn tại. Đây là một sự phát triển chứ không phải là một cuộc cách mạng…”. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican E. Balestrero cũng đánh giá: Nhà nước Việt Nam tiếp tục nỗ lực thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Đặc biệt, việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2014 - 2016 với số phiếu cao nhất là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với thành tựu đảm bảo quyền con người ở nước ta, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Nhân đây cũng nói thêm rằng, Phạm Đoan Trang vốn là một nhà báo, được ăn học tử tế, công tác tại báo Pháp luật, nhưng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Chuyện còn đó, sau những scandal tính ái và sau lộ clip sex trác táng, Đoan Trang trở thành kẻ bất mãn, trả thù đời bằng cách lún sâu vào tội lỗi, lấy việc chống phá đất nước, chống đối chính quyền, cấu kết với tổ chức khủng bố Việt Tân để tung lên mạng những bài viết xuyên tạc tình hình Việt Nam làm nghề kiếm sống. Hiện nay, Pham Đoan Trang đã bị Việt Tân, dùng tiền thao túng, sai khiến, là thành viên chuyên gây rối, làm mất trật tự, an toàn xã hội, gây thù, gây oán, chống phá quyết liệt chế độ Việt Nam. Một con người có bản chất như vậy liệu có đáng tin. Không, hoàn toàn không!
Như vậy, tuyên bố của cái gọi là tổ chức xã hội dân sự mà Phạm Đoan Trang là một thành viên cho rằng, Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo là một sự vu cáo trắng trợn, nhất định sẽ bị nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế lên án và phủ nhận./.

“BỔN CŨ SOẠN LẠI”, CHẲNG LỪA ĐƯỢC AI





                                                                                @                Minh Quân

Gần đây trên BBC, VOA, RFA và một số trang mạng xấu, độc có nhiều bài viết “bình loạn” về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị có hình thức kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh. Họ cho rằng, đây là “cuộc đấu đá quyền lực giữa các thế lực, các nhóm” trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam(!).
Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị cầm quyền, với cương lĩnh chính trị, Điều lệ hoạt động cách mạng, khoa học, chặt chẽ, phù hợp quy luật phát triển của thời đại. Mọi đảng viên của Đảng đều phải tuân thủ cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật. Sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua các đảng viên của Đảng trong hệ thống chính trị và có cơ sở lịch sử, chính trị, pháp lý rõ ràng, được nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế thừa nhận. Điều tạo nên sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam bởi lẽ, Đảng là tập hợp những người cộng sản chân chính, luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bất công. Đảng Cộng sản Việt Nam là một khối thống nhất. Mọi đảng viên của Đảng đều tự nguyện suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những đảng viên nào trong quá trình hoạt động mà thoái hóa, biến chất, vi phạm chủ trương, đường lối, Điều lệ của Đảng, vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo Điều lệ Đảng và luật pháp. Đây là điều rõ như ban ngày. Vì thế, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật ông Đinh La Thăng, sau khi kiểm tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm chủ trương, đường lối, Điều lệ Đảng, là một việc làm bình thường Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc xem xét, kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng là do Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quyết định theo quy chế, quy định và Điều lệ Đảng. Giữ nghiêm kỷ luật Đảng, sẽ tạo thêm sức mạnh đoàn kết, thống nhất của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Tuy nhiên, đối với các “nhà dân chủ mạng”, thực chất là những kẻ cơ hội, phản động, những kẻ thâm thù với Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại khác. Từ trước đến nay, họ luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bôi xấu hình ảnh của Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong đó có lãnh đạo cấp cao để kích động, chống phá. Vì vậy, chúng cho rằng, việc thông báo những vi phạm và đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng là cơ hội “vàng” để bôi xấu, hạ bệ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Họ đã “bé cái nhầm”, các đảng viên, nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng, đoàn kết đứng xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xây dựng Đảng ngày càng “đạo đức, văn minh”. Chiêu trò này chỉ là “bổn cũ soạn lại” và chẳng lừa được ai!

Hiện tượng không bình thường…




                                                        @              Đức Tín
Không phải tôi là người hay thóc mách chuyện “người khác”. Trong cuộc sống vô vàn những điều muốn chia sẻ, giải bày. Câu chuyện của tôi cũng không có gì là đặc sắc cho lắm, nhưng bước ngoặt ấy đã cho tôi có cơ hội nhiều hơn để giải tỏa được nhiều vấn đề mình nhận thức về cuộc sống chưa thực đầy đủ. Ngày ấy chính là khi anh con cả có cậu con trai mới chào đời, vì chuyện cơm áo, gạo tiền hai vợ chồng chúng nó phải lo toan đủ đường nên cần ông bà nội đỡ đần đôi chút, vì thế vợ chồng già “son rỗi” đồng thuận từ quê lên thành phố giúp con cháu. Mới đầu môi trường sống mới chưa quen nhưng dần dần thấy vui và thú vị đáo để, nhất là hàng sáng sau giờ tập thể dục, mấy anh bạn già cùng khu chung cư lại “tọa đàm” đủ thứ chuyện, đông tây kim cổ, nhưng rôm rả ra phết, sôi nổi nhất vẫn là chủ đề về tình hình thế sự, nó như là sở thích không của riêng ai. Anh nào cũng tỏ rõ chứng kiến về việc này, việc khác, nhất là kịch liệt phê phán ba cái chuyện tham nhũng đây đó của “mấy anh lãnh đạo có chức tước trong xã hội”, rồi ô nhiễm môi trường, đền bù đất đai, khiếu kiện của người dân, đặc biệt gần đây, vụ việc ở Đồng tâm, Mỹ Đức... rồi chuyện Hội nghị Trung ương 5, bàn về những chuyện quan trọng của đất nước, trong đó có xử lý kỷ luật một số cán bộ... Nhưng ai cũng thấy rằng, để quản lý xã hội và phát triển đất nước hiện nay cả là một bài toán khó, không đơn thuần chút nào, đành rằng có một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục, nhưng nhìn tổng thể khách quan mà nói, nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới, vị thế đất nước ngày càng được khẳng định, đời sống của nhân dân thay đổi nhiều mặt… điều đó không thể phủ nhận. Lại nói chuyện hội nghị Trung ương 5 lần này, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết với kiểu “kịch bản võ đoán” về nhân sự lãnh đạo Trung ương, bài viết gây sự chú ý cho các cư dân mạng là của tác giả  Phong Phạm (Danlambao) với tựa đề “Ông Nghè - ông Tổng”.
Phán xét, đánh giá là quyền ở mọi người, tuy nhiên phải công tâm khách quan trên cơ sở thực tế hiện thực của cuộc sống. Không nên lấy một hiện tượng, hơn nữa đó là sự việc chính quyền xử lý đúng pháp luật đối với các phần tử tổ chức hoạt động xúi dục, kích động một số người dân nhẹ dạ, cả tin gây rối ở Nghệ An, Hà Tĩnh vi phạm pháp luật. Dư luận nhân dân cả trong và ngoài nước đều kịch liệt lên án và không thể chấp nhận việc làm sai trái của họ. Ấy vậy mà tác giả Phạm Phong lại dám lớn tiếng ủng hộ, để rồi cho rằng việc xuất hiện của Việt Tân tại Nghệ An, Hà tĩnh, việc điên cuồng bắt giữ Nguyễn Văn Đài, anh Ba Sàm, Vịnh Lưu, Bác sĩ Hồ Hải, và các nhân vật đối lập của các tổ chức khác đã là một minh chứng hết sức rõ ràng về việc không phải ĐCS là lực lượng chính trị duy nhất, là chọn lựa duy nhất của người Việt như ông Trọng đã cố tình nhận vơ”. Thế nào là nhận vơ cơ chứ, một cái gọi là tổ chức Việt Tân ấy người dân ai chả rõ, hoạt động với “tôn chỉ mục đích” đi ngược lại lợi ích của nhân dân, dân tộc, với những gương mặt “anh tài” được tác giả điểm chỉ như vậy thì ai chả rõ bản chất thực của tác giả vì mục đích gì, phải chăng cũng là đồng đảng của chúng, hay tát nước theo mưa gây rối tình hình ổn định của đất nước để kiếm chác lợi lộc từ các tổ chức phản động ấy, có lẽ tác giả  Phong Phạm (Danlambao) đang hưởng lợi lọc từ tổ chức Việt Tân ấy.
Một điều trớ trêu nữa, tác giả “gắp lửa bỏ tay người” theo kiểu “Những đồn đoán về chức vị Tổng Bí thư diễn ra hàng ngày và râm ran trên mạng Xã hội. Mọi cá cược đều dồn vào 2 người là Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh”. Ai đồn đoán cơ chứ, chính tác giả là một trong số đó, nhưng chưa dừng lại, còn đưa ra những lời lẽ “bình luận” như đúng rồi, cố tình tạo dựng phe nhóm trong lãnh đạo Việt Nam, cho là có đối đầu nọ, kia gây phân tâm cho xã hội, hòng tạo mâu thuẫn giả hiệu “như thật” để lôi kéo những đối tượng mà chính tác giả đang cố gắng hô hào tạo dựng với cách làm hết sức tinh vị của một kẻ có nghề để lôi kéo, hô hào “Phải khuyến khích người dân sử dụng mọi hình thức và mọi diễn đàn của công luận, ở bất cứ lúc nào, nơi nào để bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình một cách công khai mà không sợ bị đàn áp và khủng bố. Có như vậy, người dân mới thoát được nổi sợ hãi, đứng dậy và tranh đấu cho quyền lợi của mình và Xã hội”. Ai dại gì nghe theo những lời lẽ của một kẻ chỉ vì lợi ích của chính mình mà làm những chuyện không nên làm, có chăng chỉ có những kẻ giống như ngươi mới hùa theo để làm bậy và kiếm chác. Một minh chứng đã rõ, vụ việc gây bất ổn ở Hà Tĩnh, Nghệ An,  rồi đồng Tâm vừa qua đã được xử lý, đúng sai sẽ được các cơ quan chức năng phân xử theo pháp luật không trừ một ai, kể cả cán bộ có chức, có quyền làm sai đều phải nghiêm trị. Đúng là nghe hay không nghe chính là nơi dân, nhưng người dân như chúng tôi cũng đủ tỉnh táo để phân biệt đúng – sai, không nghe theo những lời đường mật của tác giả đang ngụy tạo “như đúng rồi” nhằm đạt mục đích làm cho xã hội rối ren, bất ổn hòng đổ vấy, quy kết thành bản chất của Đảng Cộng sản thì không nên làm chút nào.

MỘT SỐ TỔ CHỨC NGOs NƯỚC NGOÀI NÓI VỀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM-ĐÂU LÀ SỰ THẬT?



                                                                                  TS. Cao Đức Thái[1]        (27-1-017)

Vừa qua, chức Ân xá quốc tế “Tổ chức Ân Xá Quốc Tế” (Amnesty International) và Ngôi Nhà tự do (Freedom House) đã đưa ra báo cáo, còn gọi là Phúc trình hàng năm, rằng Việt Nam ở trong nhóm những nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất, đặc biệt là các quyền tự do, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội hop, lập hội. Họ Việt Nam “Luật pháp mù mờ, không  phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế” ( về nhân quyền).
Như mọi người đề biết Hiến pháp năm 2013 đã dành hẳn 1 chương quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Trên thực tế vừa qua người dân đã trực tiếp bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Còn Ngân hàng thế giới (WB) trong  “Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam”   đã ghi nhận-  đã có hơn 30 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi đói nghèo trong hai thập kỷ qua. Nghèo đói ở Việt Nam đã giảm nhanh chóng từ 60% hồi đầu những năm 1990 xuống còn 20,7%; tỷ lệ nhập học tiểu học và trung học cơ sở là hơn 90% và 70%. Đây là những thành quả to lớn về QCN ở Việt Nam…
Câu 1: Thưa tiến sĩ Cao Đức Thái, Tổ chức Ân xá quốc tế và Ngôi nhà tư do cho rằng nước ta không cá nhân quyền vi phạm nghiêm trọng các quyền con người, nhất là quyền Tự do báo chí và thiếu khoan dung theo Ông đánh giá trên như thế nào?
TS. Cao Đức Thái: Theo tôi khi xem xét đánh giá về QCN, cho dù là cá nhân hay tổ chức đều cần có trách nhiệm, khách quan và công bằng…không phủ nhận rằng trong những thời kỳ lịch sử đã qua việc bảo đảm QCN ở Việt nam còn bị hạn chế do điều kiện lịch sử…song ngay này nếu vẫn nhìn nhận QCN như  tổ chức Ân xá quốc tế và Ngôi nhà tự do thì không thể chấp nhận được…
Về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do internet ở Việt Nam cũng như ở các nước đều có những quy định pháp luật bảo đảm…những ai lợi dụng quyền TDNL,TDBC vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này cũng như lĩnh vực khác đều bị xử lý, theo đúng trình tự pháp luật, được xét xử công bằng, tùy theo lỗi nặng nhẹ…Ở Việt Nam ngày nay báo chí không chỉ phát triển mạnh mẽ với tất cả các loại hình.  Hiện cả nước có 857 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo chí in (86 báo trung ương, 113 báo địa phương), 658 tạp chí (521 tạp chí trung ương, 137 tạp chí địa phương), 01 hãng thông tấn quốc gia.  …Mạng internet phát triển vào loại đứng đầu khu vực…không có một công cụ tìm kiếm cung cấp thông tin nào không online ở VN Như Yahoo, Chrom, Google, Youtube…Hầu hết các hãng thông tấn báo chí lớn đề đang có sóng ở Việt Nam, như BBC, CNN, RFI…Các Blog đang phát triển nhanh chóng. Đặc biệt mạng Facebook không chỉ phát triển mạnh mẽ. Hiện tại Việt Nam có 35 triệu người dùng Facebook hoạt động hàng tháng, đồng nghĩa với việc hơn 1/3 dân số tại Việt Nam (92 triệu người) sở hữu tài khoản Facebook. Trong số đó, 21 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam truy cập hàng ngày vào mạng xã hội này thông qua thiết bị di động. …mà nhiều cơ quan, tổ chức, trong đó có cơ quan Nhà nước sử dụng….

Những ái theo dõi tình hình chính trị xã hội Việt Nam hiện nay thì không khó nhận thấy báo chí Việt Nam đang đóng vai trò quan trong không thể thiếu trong cuộc đấu trang chống tham nhũng và lợi ích nhóm. Chẳng hạn, từ một bài báo viết về “ Xe tư ( Luces) gắn biển xanh” mà các cơ quan Đảng đã chỉ đạo phát hiện Trinh Xuân Thanh cán bộ Lãnh đạo cấp Tỉnh vi phạm kỷ luât…( Hiện nay đang bị tru nã quốc tế).
Gần đây cũng từ báo chí mà cơ Chính phủ đã yêu cầu các các Bộ Công thương, Tài chính, …Thanh tra Chính phủ vào cuộc, xem xét khối tài sản “khủng” của bà Hồ Thị Kim Thoa, thứ trưởng Bộ Công thương.
Báo chí Việt Nam hiện nay không chỉ tích cực chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mà còn tích cực vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo…
Không phủ nhận trên…còn một số báo chí có  hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, đưa thông tin vi phạm thuần phong, mỹ tục và một số tờ có khuynh hướng thương mại đưa tin giật gân, câu View, câu Like,

PV( câu hỏi gợi ý thêm) Ở các Nước quyền  tự do báo chí như thế nào?
TS.Cao Đức Thái: Trước hết về mặt pháp lý, quyền TDNL, BC là một QCN…quyền này nói chúng đều được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên không ở đâu quyền này không bị pháp luật quy định một số hạn chế, như không được đưa tin thất thiệt, không được lợi dụng quyền này để xúc phạm cá nhân tổ chức, vi phạm lợi ích của người khác…Ở nhiều nước tên, hình anh của Nhà vua, của Thánh Ala là tối thượng…Nhiều vụ khủng bố do lợi dụng tự do ngôn luận, báo chí đã có những hậu quả đáng tiếc. Chẳng hạn Vụ tấn công trụ sở của Charlie Hebdo ngày 7 tháng 1 năm 2015 làm thiệt mang 12 người.
Gần đây dư luận chính giới Hoa Kỳ đã tỏ ra bức xúc, nghi ngời đối với giới truyền thông của nước này trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua là những ví dụ về quyền tự do ngôn luận báo chí.
mới đây, nhiều hãng thông tấn báo chí lớn ở Hoa Kỳ đã bức xúc vì bị kỳ thị không được vào dự cuộc họp báo của Nhà trắng.
Mặt khác khi nói về nhân quyền của một quốc gia khác, ở quốc gia nào cũng vậy phải tôn trọng các quan hệ chính trị quốc tế. Vừa qua, ngày 23/2/017, trong cuộc họp ở Thượng viện, Thượng nghĩ sỹ (Janet Nguyễn … Bang California) đã có phát ngôn sai trái về  Tom Hayden, (Chồng của Jane Fonda ) đã bị Chủ tọa cưỡng chế  “mời” ra khỏi hội trường vì những phát ngôn không phù hợp với tình hình chính trị và trách nhiệm của một Nghị sỹ. Việc Bà mất quyền tự do (nói xấu người khác) là điều tất nhiên.
Pháp luật Việt Nam do Quốc hội quyết định. Hiện nay pháp luật nước ta đã tương thích với pháp luật quốc tế. Tất nhiên, pháp luật Việt Nam được quyết định trong hoàn cảnh VN đang phải ứng phó với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống…Điều này dẫn đến một số hạn chế nhất định. Luật quốc tế về QCN đã quy định: QCN có thể bị hạn chế “ vì an ninh quốc gia, trận tự công cộng, sức khỏe, đạo đức quyền và lợi ích của người khác” ( Công ước quốc tế về quyền Dân sự, chính trị, 1966).

  PV-Theo thông tin chúng tối có được, thì kinh phí hoạt động của Freedom House do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, phần lớn ban lãnh đạo của tổ chức này đều là cựu thành viên của các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ. Freedom House còn có quan hệ chặt chẽ với Liên đoàn chống cộng thế giới và các đài, báo có thù nghịch với một số nước, trong đó có Việt Nam,...Vì vậy có người cho rằng Freedom House là một công cụ của những người cực hữu tại Hoa Kỳ đang cổ súy cho tự do, dân chủ, nhân quyền với những dụng ý xấu…
Tôi nghĩ vấn đề  không phải là nguồn tài chính ở đâu…. Mà là trách nhiệm của họ…

Câu 2 thưa tiến sĩ Cao Đức Thái ông đánh giá như thế nào về “Phúc trình” của tổ chức Ân xá quốc tế và Ngôi nhà tự do viết về tình hình dân chủ nhân quyền Việt Nam?

TS. Cao Đức Thai: Trước hết theo dõi trên nhiều trang mạng quốc tế cái gọi là “ Phúc trình” của tổ chức (Amnesty International- Ân xá quốc tế) và Freedom House ( Ngôi nhà tự do) đã bị nhiều quốc gia bác bỏ với một lý do là: Báo cáo đó xuyên tạc sự thật, không thấy hết những vấn đề an ninh của các quốc gia và đăch biệt vẫn giưa quan điểm kỳ thị về hệ tư tưởng đối vơi các nước do Đảng cộng sản lãnh đạo.
Đối với Việt Nam, bản Phúc trình đã sử dụng thông tin tùy tiện, không được kiểm chứng, từ các website, blog, cá nhân hoặc coppy lại của các cơ quan truyền vốn kỳ thị với Việt Nam; hoặc từ một số cá nhân có hận thù với Việt Nam ở nước ngoài.
Nói về khoa dung và tôn trọng nhân quyền không nhắc lại với tổ chức Ân xá quốc tế những thông tin sau: Gần đây nhiều vụ án oan sai nghiêm trọng đã được minh oan,
đặc biệt là ba vụ trọng án được công khai xin lỗi, bồi thường cho người bị oan sai:
Đó là vụ án: Vụ án oan sai ông Nguyễn Thanh Chấn, ở Bắc Giang ( tù chung thân về tội giết người);
Vụ ông Huỳnh Văn Nén, ở Bình thuận (Tù chung thân),
Vụ ông  Trần Văn Thêm (Vĩnh phúc) Tử hình,…cả ban ông đều đã được cơ quan chức năng xóa án, xin lối và bồi thường…
Có thể nói tổ chức Ân xá quốc tế và Ngôi nhà tự do đang thúc đẩy những lực lượng trong và ngoài nước tác động vào dư luận xã hội, xuyên tạc, bôi nhọ chế độ hiện hữu nhằm thay đổi chế độ do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo, chuyển sang mô hình xã hội sao chép nước ngoài. Điều này không chỉ không thẻ chấp nhận mà còn tự hạ thấp uy tín của hai tổ chức.
Chế độ xã hội, Nhà nước Việt nam hiện nay, theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền, pháp luật tối thượng do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nói chung mô hình đó cũng tương tự như mô hình ở các quốc gia khác. Sự khác biệt có thể là ở Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam, người sáng lập ra Nhà nước VN DCCH nay là nước CHXHCNVN lãnh đạo, cong ở nước khác thì do một Đảng nào đó được nhân dân tin cậy lãnh đạo.
Trên thực tế Nhà nước VN đã thiết lập quan hệ với trên 187 quốc gia, trong đó có đầy đủ các quốc gia thường trực của HĐBA LHQ. VN và HK cũng đã thiết lập quan hệ đối tác tòa diện. Hai bên khẳng định tôn trọng thể chế của nhau, bình đẳng cùng vì lợi ích của nhân dân hai nước. Như vậy có thể nói Âm xá quốc tế và Freedom House đang đi ngược lại với xu thế hợp tác quốc tế, dựa trên sưn tôn trọng thể chế quốc gia..Ngội nhà tự do thì đang phá hoại cam kết của hai nguyên thủ quốc giaVN-HK, đi ngược lại lợi ích của nhân dân hai nước.


[1]-Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quyền con người, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh