Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

VÕ VĂN THÔN “TỰ RA”, HAY KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ ĐẢNG VIÊN, BUỘC PHẢI RA KHỎI ĐCSVN





                                                                   @MINH QUÂN


Mấy ngày qua, việc ông Võ Văn Thôn, nguyên Chủ tịch ủy ban nhân nhân Quận 3, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam được BBC, RFA, VOA, các trang mạng chống cộng,… biến thành “tin hót”. Thậm chí có bài viết còn cho rằng đây là hiện tượng chứng tỏ rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời, đến lúc không còn ai tin vào Đảng, v.v.
Cần phải khẳng định ngay rằng, bất kỳ một tổ chức chính trị nào cũng đều là sự tập hợp tự nguyện của những người cùng chí hướng, hoạt động theo quy định của điều lệ của tổ chức chính trị đó và khuôn khổ pháp luật của quốc gia mình sinh sống. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị, tập hợp những người con ưu tú của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tầng lớp trí thức, được nhân dân ủy thác cho quyền thực hiện sự lãnh đạo đối với xã hội và nhà nước. Có được cái quyền đó, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hoạt động theo cương lĩnh, đường lối đúng đắn, có Điều lệ hoạt động khoa học, các đảng viên và tổ chức đảng luôn tuân thủ pháp luật Nhà nước. Cho nên, việc cá nhân nào đó không còn cùng chí hướng với các đồng chí của mình, không chịu tuân thủ điều lệ đã xác định, hoạt động không phù hợp với quy định pháp luật, thì tất yếu phải rời khỏi tổ chức chính trị mà họ là thành viên. Việc ông Võ Văn Thôn tuyên bố rời khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam là chuyện thường tình, có gì to tát đâu, mà phải ầm ĩ! Bởi lẽ ông ta đã suy thoái về tư tưởng chính trị, không còn chung chí hướng với các đồng chí của mình, vi phạm Điều lệ Đảng. Điều đó cho thấy Ông không đủ tư cách của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Không “tự ra” thì trước sau Ông cũng bị đưa ra khỏi hàng ngũ, làm hco Đảng trong sạch, vững mạnh hơn.
 Về việc ông Võ Văn Thôn tuyên bố ra khỏi Đảng, Võ Văn Tạo - một kẻ tự xưng là “nhà dân chủ” và là bạn thân với Võ Văn Thôn - chia sẻ: “Anh (Võ Văn Thôn) nói, hôm thứ tư ngày 24-8 vừa rồi đảng bộ có mời anh tới để nghe  chỉ đạo kiểm điểm và xử lý kỷ luật anh. Anh Thôn trình bày anh đã nghỉ hưu 16 năm nay, trước kia anh làm giám đốc sở tư pháp nhưng không ai thông báo cho anh nguyên tắc đảng viên ra ứng cử buộc phải được phép của đảng. Anh tường trình chỉ nghĩ là công dân, đảng viên thì có quyền ứng cử và anh cho rằng nếu nói là kiểm điểm thì anh thấy đó là khuyết điểm nhỏ thôi chứ đâu đến mức kỷ luật. Nhưng sau đó anh biết Đảng ủy Quận 3 ra quyết định kỷ luật.”. Thật nực cười! Một đảng viên kỳ cựu, trước kia làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3, rồi Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại không biết về nguyên tắc “đảng viên ra ứng cử buộc phải được phép của Đảng”? Đây là sự ngụy biện, không thể chấp nhận được. Là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn nữa lại là đảng viên từng kinh qua nhiều bước trưởng thành, được tổ chức Đảng tin cậy trao cho những cương vị lãnh đạo, thì ông Võ Văn Thôn không chỉ được giáo dục, rèn luyện kỹ càng, mà còn nắm chắc, hiểu sâu cương lĩnh, đường lối, điều lệ, nguyên tắc của tổ chức Đảng và pháp luật Nhà nước.
Cùng với đó, Ông bị Đảng ủy Quận 3, thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh họp để xử lý kỷ luật không chỉ vì việc “tự ứng cử”, mà còn xâu chuỗi một loạt hoạt động sai trái khác, trong đó có việc Ông tham gia ký vào cái gọi là “Kiến nghị 61”. Thực chất “Kiến nghị 61” là một bức “thư ngỏ” của 61 người tự nhận là đảng viên “trung thành” gửi tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và toàn thể đảng viên trước Đại hội XII với những nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, xuyên tạc thành tựu công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước; đồng thời, “kiến nghị”: Đảng phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ bỏ con được độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện “đa nguyên, đa đảng” theo kiểu phương Tây,… để đưa đất nước ra khỏi cuộc “khủng hoảng toàn diện” và tình trạng “ngày càng tụt hậu so với các nước xung quanh”, v.v. Đây là một việc làm sai trái, vi phạm Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật Việt Nam. Hành động của Ông đã được tổ chức, đồng đội gặp gỡ, phân tích rõ đúng, sai nhiều lần, nhưng bản thân Ông đã không chịu hiểu, không chịu rèn luyện, sửa đổi. Vì vậy, việc tổ chức đảng kỷ luật đảng viên Võ Văn Thôn là đúng người, đúng việc, đúng tội, đúng quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Võ Văn Thôn không xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Ông ta không “tự ra” thì nhất thiết cũng phải bị khai trừ khỏi tổ chức Đảng. Đây là việc mà tất yếu, nhằm đảm bảo sự trọng sạch, vững mạnh của tổ chức đảng các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việc BBC, RFA, VOA và một số trang mạng chống cộng đưa sự kiện Võ Văn Thôn ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam thành “tin hót”, rồi tung hô hành động của Ông ta và “liên tưởng” về việc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị đánh đổ,… chẳng có gì mới và bị người dân nói chung, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng lên án, bác bỏ./.



MẤY LỜI VỀ BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ VIỆT NAM CỦA BÙI VĂN PHÚ




                                                                       @ Vọng Đức

Cách đây không lâu, Bùi Văn Phú có bài viết trên mạng về Cách mạng Việt Nam. Không phủ nhận rằng BVP ít nhiều đã thể hiện những hiểu biết về cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. Có thể ông đã xuất phát từ dụng ý tốt, mong muốn dân tộc Việt Nam phát triển theo kịp các nước tiên tiến. Có điều BVP đã có những nhần lẫn đáng tiếc mà người viết bình luận này thấy cần chia sẻ với ông và những ai đã đọc bài viết của BVP.
Không phủ nhận rằng BVP đã nói lên sự thật về nhiều sự kiện lớn trong lịch sử thế ggiới và lịch sử Việt Nam. Chẳng hạn BVP viết rằng: “Từ Tuyên ngôn Độc lập ra đời năm 1776 đến nay đã 240 năm, Hoa Kỳ ngày nay là một quốc gia tiến bộ vào bậc nhất thế giới”… Hoặc “Cách mạng Pháp 1789 đưa đến việc giải tán chế độ quân chủ, thành hình những chế độ cộng hòa … Ngày nay nước Pháp vẫn được coi là cái nôi của cách mạng dân quyền”. BVP cũng không sai khi ông viết rằng: Cách mạng Bôn-sê-vích 1917 ở Nga cũng giải tán chế độ Nga hoàng, sau đó là Cách mạng Tháng Mười đưa đến việc hình thành chế độ xã hội chủ nghĩa, một mẫu mực cho nhiều nước trên thế giới theo đuổi, trong đó có Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng đến thập niên 1990 thì nhiều quốc gia theo chế độ cộng sản, kể cả Liên bang Xô viết là nơi khai sinh ra nó, cũng đã sụp đổ”.
Về lịch sử Việt Nam, BVP viết: Năm 1945 quả thực là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Nạn đói năm Ất Dậu 1945 đã giết chết cả triệu người Việt. Ngày 19/8/1945 Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh lên nắm chính quyền. Ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là kết quả của Cách mạng tháng Tám…
Bài viết này sẽ không đưa ra chỉ trích và bình luận trái chiều với BVP nếu như ông không đưa ra nhận định rằng: Cách mạng Tháng 8 năm 1945 “đưa đất nước vào chiến tranh triền miên”.
Trước hết về những sự kiện lịch sử Việt Nam mà BVP đề cập đến, thiết nghĩ nếu BVP là người nghiên cứu lịch sử thì phải biết những khái niệm: “ hoàn cảnh lịch sử”, “bối cảnh lịch sử”, “ thời đại”, “quy luật lịch sử”, “giá trị dân tộc”; phải hiểu khái niệm “ hạn chế lịch sử”, “ vai trò lịch sử”, “ ý nghĩa lịch sử”…cũng như phải hiểu khái niệm “ cách mạng” là gì…Đáng tiếc, những khái niệm này dường như BVP không có. Chính vì vậy mà BVP đã có những nhận định cảm tính, quy kết chủ quan, trong đó không thấy được những mối quan hệ quốc tế gắn với lịch sử Dân tộc.
Nếu như BVP là người sáng suốt, thật sự đứng trên lợi ích của người Việt Nam và vì sự công bằng thì sao ông không nêu cầu hỏi: Vì sao hơn 100 năm ( từ 1858-1945, từ khi thực dân pháp áp đặt ách thống trị ở Việt Nam cho đến Cách mạng tháng Tám, 1945), người Pháp vẫn không hề “chia sẻ” quyền con người với người Việt Nam, họ vẫn duy trì chế độ thuộc địa, câu kết giữa thực dân với bọn quan lại tay sai để bóc lột người Việt Nam? Dưới chế độ cái trị của thực dân Pháp Việt Nam không có Hiến pháp, không có nhân quyền, người dân Việt Nam tất cả chỉ là những tên“ Anamite” ( cách gọi khinh bỉ người Việt)…
Với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng vậy, vì lý do gì mà họ mang quân đội tới Việt Nam và áp đặt mô hình mà họ lựa chọn cho một dân tộc khác? Hơn nữa BVP nghĩ gì khi quân đội Hoa Kỳ rải hàng triệu tấn chất độc dioxin lên làn mạc thanh bình ở Việt Nam…chẳng lẽ họ vì quyền con người của dân tộc Việt Nam? Thêm nưa, những kẻ sovanh, cay cú với thất bại ở Việt Nam sau sự kiện 30 tháng 4, 1975 họ đã thực hiện chính sách bao vây kéo dài đến hai mươi năm. Ngày 11/7/1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt mới tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.
Không phủ nhận rằng, ngày nay quan hệ giữa Hà Nội và Washington đã “tan sương đầu ngõ”, đã thay đổi căn bản, hơn nữa đã trở thành đối tác toàn diện của nhau. Nhưng cả người Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn không phủ nhận sự thật lịch sử như đã nêu trên. BVP lẽ ra phải tự trả lời cho mình vì sao mà Việt Nam đã lạc hậu hơn nhiều nước, và phải hiểu rằng các cuộc chiến tranh xâm lược dài tới 30 năm, rồi lại phải chống lại hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc Việt Nam không có bao nhiêu thời gian để tập trung lo cho xây dựng đất nước. Tất nhiên không phủ nhận Hà Nội đã có những sai lầm về đường lối kinh tế. Trong giai đoạn từ 1975-1985 họ đã đã thực hiện mô hình xô viết, kỳ thị với kinh tế thị trường đãn đến sự trì trệ…Cũng không phủ nhận rằng ngày nay xã hội vẫn còn nhiều bất công, tham nhũng, nhưng Đảng cầm quyền cũng đã nhận thấy điều này và xem đó là một nguy cơ lớn đến chế độ. Đấy là sự thật.
Trở lại bài viết của BVP, trong phần kết ông viết: “ Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đưa đất nước vào chiến tranh triền miên. Khẩu hiệu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không biết người dân Việt đã được hưởng bao phần?”
Tác giả bài viết ngắn này xin hỏi lại BVP: “ Phải chăng theo ông không nên có cách mạng tháng Tám? Phải chăng Cách mạng tháng Tám “đưa đất nước vào chiến tranh triền miên”? Thiết nghĩ tất cả những ai còn có nhân cách của một người Việt Nam thì câu trả lời đã rõ: Không có cách mạng tháng Tám thì người Việt Nam sẽ phải chấp nhận làm thân phận người dân mất nước. Độc lập, tự do là giá trị cao cả của một dân tộc. Hoàn cảnh lịch sử đã cho Dân tộc ta cơ hội đó và người chớp được cơ hội đó chính Đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Những cơ hội mà BVP cho rằng Việt Nam đã bỏ qua (nếu có) cũng chỉ là hệ quả, hay nói cách khác vẫn phải dựa trên thành quả của Cách mạng tháng Tám, vẫn phải dựa trên vị thế của nước Việt Nam độc lập mà có.
Còn BVP nói, cuộc cách mạng đó đã “đưa đất nước vào chiến tranh liên miên” thì ..xin lỗi phải nói rằng BVP là kẻ ăn cháo đá bát, là kẻ xuyên tạc lịch sử…Ai cũng biết tất cả các cuộc chiến tranh ở Việt Nam đều là chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhân phẩn của một người con đất Việt là phải bảo vệ Tổ quốc. Cò nhớ trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”,1946 cụ Hồ đã viết “ Chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì kẻ thù càng lấn tới…bởi vậy chúng ta phải đứng lên…”. Trong bối cảnh Biển Đông ngày nay, cứ theo cái tư duy của BVP thì nếu xảy ra xung đột Việt Trung, (do Trung cộng khởi sự còn Việt Nam thì bảo vệ chủ quyền của mình) thì chắc BVP sẽ cho rằng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc này vào cuộc đối đầu với Trung cộng./.  

           


  

Sự thật hay là chuyện phiếm của kẻ làm tiền




Tiến Công
Thoạt đầu đọc tiêu đề bài viết có lẽ ai cũng như tôi đều “chắc mẩm” đây là bài viết mình mong đợi, bởi lẽ tiêu đề bài viết sẽ định hướng nội dung cần thể hiện. Và cái cốt lõi của nó phải phản ánh được hơi thở của cuộc sống hiện thực một thời để nhớ. Trong đó có những định hướng giúp mọi người có cái nhìn cụ thể, khách quan, lý giải có cơ sở khoa học đáp ứng được sự kỳ vong của công chúng. Nhưng tôi đã nhầm, đúng như ai đó đã nói “Sự khát khao thường làm chúng ta thất vọng; bởi chúng ta gặp được điều khiến mình hài lòng, nó chẳng bao giờ hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng”. Thực ra chưa bao giờ tôi thổ lộ suy tư với mọi người bằng thông tin bài viết, nhưng vì nội dung ấy gây cho tôi nhiều phản cảm, bực mình. Tôi xin trao đổi cùng mọi người đôi dòng suy nghĩ để suy ngẫm về bài viết của tác giả Tư Nghèo đăng tải trên các trang mạng xã hội mấy ngày gần đây với tựa đề “Đôi điều với ông đại tá công an Nguyễn Đăng Quang”.
Đúng là các cụ ta xưa có câu “Thức khuya mới biết đêm dài”, với bài viết của Tư Nghèo cũng vậy, càng đọc nôi dung bài viết lại càng thấy rõ sự trơ trẽn, “mộng du trong suy nghĩ” và thể hiện cái triết lý “lờ mờ” theo kiểu “trúng đâu thì trúng”, biến cái không thành có, biến cái đúng thành sai, thật giả lẫn lộn với chủ đích định sẵn để hướng lái người đọc theo góc nhìn của cá nhân mình. Không phản ánh hiện thực chân lý lịch sử của cả dân tộc, để tuyên truyền xằng bậy của kẻ “ăn theo, nói leo” cho rằng Các ông đem quân vào Nam chĩa súng vào những người cùng dòng máu, xâm lược một quốc gia độc lập, có tên gọi là Việt Nam Cộng Hoà, có hiến pháp, có chính phủ... Các ông kháng chiến chống Mỹ gì ở đây?... khi ông gom quân Giải phóng miền Nam với cái gọi là "QĐNDVN" lại với nhau. Ông đã tự xác nhận một điều mà ai cũng biết, chỉ có CSVN là leo lẻo chối: tất cả là một dưới sự điều động và chỉ huy của tập đoàn xâm lược cộng sản Bắc Việt”. Tư Ngheo ơi tư Nghèo, chỉ có người không bình thường về não bộ thì mới viết ra những lời lẽ thiếu thực tế đến như vậy, phải chăng ngươi đang làm tiền với những kẻ khác... Thử hỏi ngươi rằng, kẻ nào đã đem quân xâm lược Việt Nam, leo thang phá hoại miền Bắc, gây ra bao tội ác, không từ một thủ đoạn nào, nhất là gây ra thảm họa chất độc hóa học đang đeo đẳng mãi với dân tộc này đã được thực tế lịch sử ghi lại và dư luận cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Phải chăng đó là những điều sai sự thật? Khi cuộc chiến sảy ra với dân tộc Việt Nam lúc đó ngươi ở đâu? Hay ngươi như con chuột nằm thu lu trong cống để chờ thời gặm nhấm những thành quả cách mạng mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại cho dân tộc. Và ngươi đâu biết đồng cảm, chia sẻ những gian nan, vất vả của hàng triệu người con đất Việt đã dành trọn tuổi thanh xuân cống hiến, huy sinh cho Tô quốc, dân tộc trước sự xâm lăng của quân thù... Cái đáng lên án hơn nữa người còn lớn tiếng chì chiết cho rằng “Cứ Hồ Chí Minh nói đương nhiên là chân lý chăng? Ông tin vào Hồ Chí Minh là chuyện của ông và là chủ trương lừa đảo của đảng ông. Nhưng thời đại ngày hôm nay, rất nhiều dữ kiện cho thấy Hồ Chí Minh là một tên lừa đảo đã lộ hình”. Đúng là miệng lưỡi như gươm đao của một kẻ bất kính, coi trời bằng vung, chỉ với mình là trên hết, giám coi thường lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với dân tộc Việt Nam tư tưởng của Người vấn thấm đậm trong đời sống chính trị, văn hoá của đất nước và dân tộc. Hình ảnh Người đã trở thành một biểu tượng đặc biệt, thân thuộc và sống động trong trí nhớ không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của bạn bè trên khắp thế giới. Cho đến nay, đã có rất nhiều bài viết, công trình, sách báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh cả trong nước và quốc tế, dưới nhiều hình thức phong phú khác nhau. Những lời chân thành được viết từ nhiều góc độ của bạn bè quốc tế đã khắc hoạ sâu sắc chân dung của Hồ Chủ tịch, đem đến những cảm nhận đa chiều về tâm hồn và nhân cách lớn lao của Người. Trong số đó tôi chỉ đưa ra một dẫn chứng về phát biểu của Tiến sĩ M.ÁCMÉT, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á- Thái bình dương “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng trên trái đất này”. Điều đó đã nói lên tất cả, phải chăng ngươi không biết, hay có biết cũng làm ngơ của kẻ “giả câm, giả điếc” để bất nhã, mang suy nghĩ của “kẻ có học” nhưng bị thứ văn hóa lai căng nhồi nhét làm mất hết nhân cách và đạo lý vốn có của dân tộc. Vậy nên làm sao hiểu được chân lý và lẽ sống của con người Việt Nam.

Một "nghiên cứu" vô giá trị!





RFA đưa tin về “Báo cáo về tình hình tù nhân trong các trại giam ở VN” của John Coughlan - nhân viên, đặc trách nghiên cứu về VN của “Tổ chức ân xá quốc tế” xuyên tạc tình hình các tù nhân nói riêng và tình hình nhân quyền ở VN nói chung. Nhứng người hiểu rõ về tình hình nhân quyền của VN đều nhận định báo cáo này không có giá trị thực tế, có thể coi là một mớ giấy lộn. Vì sao nói vậy?
Tổ chức Ân xá Quốc tế (tiếng Anh: Amnesty International, viết tắt AI) được thành lập năm 1961 bởi một luật sư người Anh, trụ sở chính ở London, được giới thiệu là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, có mục đích bảo vệ quyền con người đã được nêu ra trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các chuẩn mực quốc tế khác. Như vậy, tổ chức này được thành lập bởi một cá nhân, nhưng lại tự cho mình quyền hoạt động, phán xét trên phạm vi toàn cầu khi theo đuổi mục tiêu: “nhằm giải thoát tất cả tù nhân lương tâm; nhằm bảo đảm các tù chính trị được xử công bằng và công khai; nhằm bãi bỏ án tử hình, tra tấn, và các hình thức đối xử khác với tù nhân mà họ cho là tàn bạo; nhằm chấm dứt các vụ ám sát chính trị và mất tích cưỡng bức; và chống lại mọi sự vi phạm nhân quyền, bất kể là do chính phủ hay tổ chức khác”. Chính mục tiêu này, khiến người ta rất dễ nhầm lẫn đây là một tổ chức quốc tế chính thống thuộc Liên hợp quốc. Trên thực tế nó chỉ là một tổ chức phi chính phủ không có bất cứ liên quan nào đến Liên hợp quốc và không được quốc gia nào trên thế giới công nhận. Sự mập mờ trong tên gọi để dễ gây hiểu nhầm cho người khác, chứng tỏ tư cách và sự thiếu minh bạch của tổ chức này. Người ta có câu: chiếc áo chẳng làm nên thày tu. Những mỹ từ bóng bẩy được đùng để đặt tên gọi cho tổ chức này không phản ánh đúng bản chất chuyên soi mói, dựng chuyện, vu khống mà tổ chức này đã và đang thực hiện trong suốt quá trình tồn tại của nó.
Trên thực tế, báo cáo về tình hình nhân quyền tại VN được ông John Coughlan thực hiện bằng những phương pháp chưa từng có tiền lệ trong giới khoa học quốc tế. Ông ta chưa từng đặt chân đến VN, vì vậy chưa từng biết đến cánh cửa trại giam ở VN, nhưng lại có một bản báo cáo rất “hoành tráng” về tình hình các tù nhân ở VN! Cách thức thu thập tài liệu làm sơ sở cho “nghiên cứu” của ông ta là thông qua liên lạc điện thoại và Email.
Một "công trình nghiên cứu" như một số kẻ tung hô chỉ được thực hiện bằng phương pháp khảo sát đơn giản đến thế, trong khi những nhận định, đánh giá trong đó có thể liên quan đến sinh mệnh chính trị, uy tín và danh dự của một quốc gia là một việc làm không thể chấp nhận được.
Chính thế mới nói, bản báo cáo đó chỉ có giá trị bán giấy vụn vì cái phương pháp mà ông ta thực hiện không đảm bảo tính chính xác, khách quan để đưa ra một kết luận khoa học. Có lẽ giới khoa học thế giới phải ngả mũ thán phục độ liều lĩnh và trơ trẽn của ông ta. Có lẽ “Ân xá quốc tế” đã vốn quen với việc chấp nhận những báo cáo của các “nhà khoa học” kiểu đó.
Về nội dung, báo cáo cho rằng: các “tù nhân lương tâm” tại VN luôn “bị tra tấn và ngược đãi”, “bị cách ly”, “bị cưỡng bức mất tích”, “quyền về sức khỏe” của họ luôn bị “từ chối”, một số trường hợp các “tù nhân lương tâm chỉ nhận được thuốc kém phẩm chất”… Không biết cần phải khẳng định bao nhiêu lần nữa rằng ở VN không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. 100% tù nhân ở VN đều là phạm nhân hình sự, họ bị xử lý vì những hành vi vi phạm pháp luật và bị kết án bởi Tòa án dựa trên cơ sở những chứng cứ được thu thập theo trình tự và thủ tục được Bộ luật Tố tụng hình sự quy định.
Và cho đến nay, chưa có bất cứ cá nhân hay tổ chức trong hay ngoài nước nào chứng minh rằng ở VN có một tù nhân bị mất tích hay “cưỡng chế mất tích” trong thời gian bị giam giữ theo quy định của pháp luật. Còn việc tù nhân bị giam giữ cách ly khỏi đời sống cộng đồng là vấn đề đương nhiên không chỉ ở VN mà còn ở các nước khác trên thế giới.
Vậy, việc ông lấy yếu tố “bị cách ly” để làm cơ sở để kết luận: VN ngược đãi tù nhân có phải là quá hồ đồ và ngu dốt? 
Chắc hẳn trong khi "nghiên cứu" ông John Coughlan có biết đến một nhân vật tai tiếng, đó là ông Cù Huy Hà Vũ - một "tù nhân lương tâm" đã từng bị nhà cầm quyền "ngược đãi" đến mức dù tuyên bố tuyệt thực nhưng vẫn tăng đến cả chục kg? Ông Vũ cũng từng tố cáo nhà cầm quyền cố ý “mưu sát” ông ta vì để “gió lùa qua khe cửa buồng giam”!

Một trường hợp khác là Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), được tố cáo là “bị ngược đãi đến mức bị nhà cầm quyền chặt cụt tay”, nhưng khi được phóng thích vì chính sách nhân đạo của Nhà nước VN thì lại “mọc lại một cách hết sức thần kỳ” khiến cho giới "dân chủ" cả ở trong và ngoài VN đều bị lăn đùng ngã ngửa vì ăn phải cú lừa?

Hay như “thánh nữ” Lê Thị Công Nhân vài năm trước từng tuyên bố “bị nhà cầm quyền ngược đãi và tiêm thuốc độc” trong nhà tù, nhưng khi được phóng thích thì không ai nhận ra vì béo trắng và đến nay vẫn sống nhăn răng?

Mấy ví dụ điển hình về một số vị rất tai tiếng đó đủ để thấy đối tượng phỏng vấn qua điện thoại, email của John Coughlan có giá trị thế nảo!

Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên ngôn thế giới về quyền con người đã chỉ rõ: quyền này bao gồm quyền lựa chọn chế độ chính trị, thiết lập thể chế quốc gia, xây dựng hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ quyền công dân, quyền con người. Đây là quyền của mọi quốc gia, dân tộc mà không có ai có quyền can thiệp, kể cả Liên hợp quốc. Do đó, Hiến pháp và pháp luật VN do nhân dân VN quyết định, tương thích với luật pháp quốc tế. Vậy thì nhân danh gì và cơ sở nào để ông John Coughlan và Tổ chức Ân xá quốc tế lại đưa ra những phán xét phi lý, xâm hại đến quyền tự quyết của dân tộc VN, vu khống trắng trợn đối với Nhà nước VN.
Một bản báo cáo được thực hiện bằng tư duy siêu tưởng, đầy thành kiến và phương pháp thiếu khách quan, thì cho dù được tô vẽ thế nào cũng chỉ là một mớ giấy lộn không hơn không kém.
@ Bền

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

TỔNG THỐNG PHILIPPIN THÁCH THỨC GÌ VỚI VIỆT NAM?




Thạch Hà
Không biết có phải Tiến sĩ Dương Danh Huy (DDH Quỹ Nghiên cứu Biển Đông), tác giả bài viết trên mạng: “Tổng thống Philippines và thách thức cho VN” có phải nhằm câu Like, câu View không, nhưng khi đọc bài viết của ông thì người ta bị hẫng hụt (vì nghĩ rằng ông đang nêu lên một vấn đề gì đó quan trọng lắm!) nhưng rút cuộc lại chẳng thấy có gì đáng để nói. Nhưng bài viết của DDH lại có hại cho Việt Nam.
Chuyện là thế này: Bài báo “Tổng thống Philippines và thách thức cho VN” chia ra làm hai phần: phần một ông viết Rodrigo Duterte Philippines “tuyên bố” (20/8/2016) ly khai khỏi Liên hợp Quốc. Duterte nói: “Có lẽ chúng tôi sẽ phải quyết định ly khai với Liên Hiệp Quốc” khi quốc gia này theo lệnh ông, giết những người bị nghi là buôn bán ma túy, thậm chí giết cả những người sử dụng ma túy. Cũng theo bài báo của ông Huy con số bị giết đã lên đến nay khoảng 1900 người (không qua xét xử!). Sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ, các chuyên gia về nhân quyền của LHQ và Tổng Thư ký LHQ đã phê phán chính sách này và kêu gọi Duterte và chính quyền Philippines cần chấm dứt nó thì ông ta “ phản pháo”:  “Có lẽ chúng tôi sẽ phải quyết định ly khai với LHQ”. Tiếp đó ông này còn nói: “ có lẽ ông sẽ sáng lập một tổ chức mới để cạnh tranh với LHQ, ông sẽ mời mọi quốc gia tham gia, ông sẽ mời Trung Quốc và các nước Châu Phi…”.
Về chuyện này người đọc không biết DDH ca ngợi hay phê phán Duterte. Tuy nhiên đọc bài viết của DDH người ta có cảm nhận rằng ông ta có ý ca ngợi “bản lĩnh” cao cường của Tổng thống Philippin, xem việc ông tuyên bố chống lại LHQ như là một việc làm của “người hùng!” Thế nhưng cũng trong bài viết DDH lại ví ông như “Donald Trump của phương Đông”- “một nhân vật hay loạn ngôn và đã từng bị cho là phát ngôn tùy tiện”. Người viết bình luận này có cảm nhận DDH cũng đã bị lây chứng tâm thần của Duterte. Hoặc ít ra thì cũng đã bị Duterte lừa một cách ngoạn mục, vì đã phát tán, ca ngợi ông ta.
Về chủ đề “ loạn ngôn” của Duterte và tư duy có vấn đề của DDH trong bài báo: “Tổng thống Philippines và thách thức cho VN”, thiết nghĩ cũng nên căn chỉnh lại.
Nếu DDH là người có tâm, có ít nhiều kiến thức về pháp luật, trong dó có luật quốc tế về quyền con người thì phải hiểu rằng, Duterte là một kẻ độc tài  và Philippin là một quốc gia đang ở trong một chế độ độc tài, nằm ngoài thế giới văn minh. Người ta có rất nhiều cách để chống lại tệ nạn ma túy, cho dù đây là công việc vô cùng khó khăn. Chẳng hạn người ta có thể đưa những kẻ nghiện, buôn bán ma túy sống biệt lập, tư lao động để nuôi sống mình ở những khu vực biệt lập với xã hội ( ngoài đảo chẳng hạn). DDH hay Duterte có giám chắc rằng trong những người bị cảnh sát bắn bỏ có thể có người không nằm trong đói tượng cần bắn, mà đơn giản chỉ vì có mối thù nào đó với cảnh sát?...Không ai có thể bị tước đoạt quyền sống mà không qua một bản án có hiệu lực pháp luật, đó là quan niệm chung của thế giới văn minh.
Lại còn chuyện Duterte nói có thể sẽ lập LHQ, điều người ta nghi ngờ động cơ của Duterte “rủ” Trung Cộng cùng lập LHQ là gì? Về chi tiết này thì Duterte chẳng “hân” tí nào! Đây rõ ràng là một động thái chính trị, mơn chớn Trung cộng. Tất nhiên đáng buồn cho người Philippin phải chấp nhận người đứng đầu quốc gia như Duterte, cho dù ông ta có “làm trò chính trị” thì cũng không thể thay đổi được dã tâm của Trung cộng nếu không đứng trên chân mình.
Còn việc Duterte “dọa” ra khỏi LHQ thì quả là một trò cười mà DDH dường như không có cảm nhận. Không ai là ông chủ của tổ chức này. Chém gió của Duterte là không đúng chỗ, hơn nữa thử hỏi Philippin đóng bao nhiêu tiền cho LHQ mà đe dọa ra khỏi tổ chức này? Mặc dù DDH viết khá “dông” dài về LHQ, nhưng rút cuộc lại không hiểu bản chất của tổ chức này và nhất là không hiểu Tầu cộng. Thiết nghĩ DDH lại bị Duterte lừa vì quan điểm phủ nhận LHQ, phủ nhận Luật pháp quốc tế hiện nay chỉ có Trung cộng. Đây là một trò vuốt ve Trung cộng một cách kín đáo, rẻ tiền chỉ có người “ trong cuộc mới hiểu” mà thôi.
Về phần thứ hai của bài báo, DDH viết:  “ Làm việc với một người như ông ( Duterte) sẽ có nhiều thử thách cho Việt Nam, Mỹ, cũng như Malaysia. Những điều này đem lại nguy cơ tiềm tàng cho thiện chí và sự phối hợp Việt-Phi-Mỹ ba nước đã xây dựng được trong những năm qua…
Tóm lại, “ thách thức ở Duterte cho Việt Nam chính là việc ông có thể gây thêm khó khăn cho việc đoàn kết vốn đã có nhiều khó khăn nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, trong khi Việt Nam là nước cần sự đoàn kết đó nhất”. Vậy phải chăng đây là thách thức với Việt Nam?
Trước hết DDH viết về chủ đề này nhưng đã bỏ quên Thủ tướng CPC “Hâmxen”. Ông ta đã bỏ đi tất cả, từ nhân cách cá nhân, tới lịch sử Campuchia hiện đại ( nạn diệt chủng Ponpot…) để làm đẹp lòng Trung cộng. Ông ta đã quay lương lại, nói cho đúng hơn là đã phá hoại khối ASEAN vì ngộ nhận lợi ích của Dân tộc. DDH lại chỉ nói đến Malaixia…Thật đáng buồn cho nhà nghiên cứu quốc tế DDH!
Vậy Philipin có vị trí như thế nào đối với Việt Nam mà DDH cho là thách thức? Đơn giản chỉ là một thành viên bình thường trong ASEAN, là một quốc gia láng giềng của Việt Nam. Cái mà nhiều người cho rằng thế mạnh của quốc đảo này là Liên minh với Hoa Kỳ. Nhưng liệu họ có được Hoa Kỳ bảo vệ thật sự hay không thì lại chưa có câu trả lời. Trái lại Việt Nam không liên minh với quốc gia nào, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự trên đất nước mình, không đi với nước này để chống lại nước kia ( chính sách quốc phòng ba không)…Cho nên hoàn toàn không có chuyện Việt Nam bị thách thức bởi việc “đoàn kết với Philippin”, càng không có việc Việt Nam bị thách thức bởi nhân cách và trạng thái tâm thần của Dutrete. Việt Nam đứng trên chân của mình, Việt Nam có “sức mạnh cứng” và “sức mạnh mềm”, có ý chí bất khuất của một dân tộc đã từng đánh bại các đế quốc hùng mạnh nhất  (và cả đồng minh của chúng, trong đó có Philipin…thời kỳ Mỹ xâm lược Việt Nam 1954-1975)  để giữ gìn chủ quyền quốc gia, lẽ ra DDH phải hiểu điều này.

CPJ NÓI LÁO VỀ TÌNH HÌNH BÁO CHÍ VIỆT NAM


Vừa qua, “Ủy ban Bảo vệ Nhà báo” (Committee to Protect Journalists - CPJ) đã công bố cái gọi là “Bản thống kê số nhà báo đang bị giam giữ năm 2016”. Theo bản thống kê này, CPJ đã khẳng định: “Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, với ít nhất 8 nhà báo đang bị giam giữ vì tội chống lại nhà nước.”.
Đây cũng không phải lần đầu CPJ đưa Việt Nam vào danh sách các nước đang có kiểm soát về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Trong báo cáo của các năm trước, CPJ đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn "đổi trắng thay đen" để xuyên tạc, vu cáo tình hình báo chí ở Việt Nam và năm nay không hề thay đổi. Những nội dung mà CPJ đưa ra không có gì quá mới mẻ, vẫn dưới lăng kính áp đặt, thiếu thiện chí và tự cho mình cái quyền xếp nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và một số nước không thuộc đồng minh của Mỹ và phương Tây.
Ở Việt Nam không có phóng viên hay nhà báo nào bị bỏ tù mà chỉ có người vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tám người mà CPJ đưa ra để làm dẫn chứng sự xếp hàng cho Việt Nam là những gương mặt thân quen như 8 nhà báo mà CPJ cho rằng Việt Nam đang giam giữ là Trần Huỳnh Duy Thức, Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hồ Văn Hải. Đây là những người có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam với những bằng chứng, chứng cứ vi phạm của họ đã quá rõ ràng, không thể chối cãi. Họ là những kẻ mượn danh nhà báo, blogger, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí để đăng tải những bài viết, hình ảnh, thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình đất nước nhằm mục đích chống phá chính quyền, lừa bịp người dân, gây chia rẽ nội bộ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc hay là "công cụ" để thế lực chống đối bên ngoài sử dụng để chống lại Việt Nam. Hành động lợi dụng tự do báo chí, tự do Internet để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc, nhân dân và dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là hành động không thể chấp nhận.
Những thông tin, số liệu được CPJ đưa ra làm căn cứ để đưa Việt Nam vào "bảng xếp hạng" không khó nhận ra có nguồn gốc từ những đối tượng chống đối, "dân chủ" hay nhặt trên internet, trên các trang "lề trái", báo lá cải của các tổ chức, cá nhân chống đối, thiếu thiện chí với Việt Nam. Những thông tin này hoàn toàn không có căn cứ, sai sự thật, phiện diện về tình hình của Việt Nam.
Tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền căn bản của con người được pháp luật Việt Nam thừa nhận và bảo đảm, được thể hiện sinh động trong đời sống xã hội. Nhưng tự do báo chí không phải thích nói gì thì nói, thích xuyên tạc hay nói láo thế nào thì làm, tự do phải tuân theo pháp luật, theo truyền thống dân tộc. Ở Việt Nam hiện nay, trên cả nước có 858 cơ quan báo chí in (trong đó có: 199 cơ quan báo in chiếm 24% (86 báo Trung ương và các bộ, ngành, đoàn thể; 113 báo địa phương) và 659 tạp chí chiếm 76% (522 tạp chí Trung ương, các bộ, ngành, trường đại học và viện nghiên cứu; 137 tạp chí địa phương); 105 cơ quan báo điện tử (gồm 83 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in và 22 báo, tạp chí điện tử độc lập), 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí; 66 đài phát thanh, truyền hình (gồm 02 đài Trung ương, 64 đài địa phương) với gần 18.000 nhà báo được cấp thẻ đang hoạt động trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc và ở nước ngoài (số liệu tính đến T12/2015).
Rõ ràng, CPJ lợi dụng việc đưa ra “Bản thống kê số nhà báo đang bị giam giữ năm 2016” để qua đó vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, vi phạm dân chủ, nhân quyền. Đây là việc làm không thể chấp nhận và đi ngược lại nguyên tắc của pháp luật quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi người cần phải cảnh giác trước những chiêu trò phá hoại đất nước của những tổ chức này./.
Cowboy

VỀ CÁI GỌI LÀ “BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ ĐẠO LUẬT MAGNITSKY”


Tống Giang
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barrack Obama đưa ra cái gọi là đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) được thông quan vào ngày 9/12/2016, một số tổ chức quốc tế cũng như những cá nhân đội lốt dân chủ đã ngay lập tức “tát nước theo mưa” ủng hộ, vui mừng vì đạo luật này và ảo tượng rằng đạo luật này sẽ có ảnh hưởng đến tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Hãy cùng điểm lại sự ảo tưởng của những nhà dân chủ về đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu này.
Đầu tiên, dân biểu Alexandra Schmitt của Tổ chức Human Rights Watch nhận xét Đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu là một biện pháp bảo vệ nhân quyền khôn khéo, nhắm thẳng vào cá nhân tội phạm mà không trừng phạt cả một quốc gia, trong đó có những người dân vô tội.
Không những vậy, ông Daniel Calingaert thuộc Tổ chức Freedom House cho rằng : “Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu sẽ hướng dẫn tổng thống áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với những kẻ vi phạm nhân quyền và những viên chức chính quyền tham nhũng bất cứ ở nơi nào trên thế giới. Bất kể vi phạm xảy ra ở đâu, thủ phạm có thể bị từ chối cấp thị thực vào Hoa Kỳ và bị ngăn cấm sử dụng những cơ sở tài chính của chúng ta”. Thậm chí tổ chức Freedom House còn xuyên tạc về thực trạng dân chủ, nhânq uyền ở Việt Nam khi đăng tải cho rằng “Việt Nam bị xếp trong số 51 nước không có tự do (not free) với số điểm tự do áp chót là 6/7 và số điểm tồi tệ nhất về quyền chính trị là 7/7, so với 89 quốc gia có tự do (free) và 55 quốc gia có một phần tự do (partly free) trong tổng số 195 nước được điều tra vào năm 2015. Theo phúc trình 2015 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một số viên chức thuộc Bộ Công an đã phạm tội bắt bớ tùy tiện và giết người trái phép. Ít nhất có 14 người chết trong khi bị giam giữ...”.
Và những kẻ đội lốt dân chủ, những đối tượng cơ hội chính trị chống phá đất nước đã vội vàng vui mừng, tát nước theo mưa khi cho rằng: “Chúng tôi rất vui mừng vì sau khi Dự luật Nhân quyền Magnitsky được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, nhiều quốc gia ở châu Âu (như Anh quốc, Na Uy, Estonia…) và châu Mỹ (như Canada…) cũng đã cứu xét các dự luật tương tự, nhằm trừng phạt những kẻ vi phạm nghiêm trọng nhân quyền hoặc tham nhũng bóc lột tại bất cứ nơi đâu mà đang có tài sản hoặc muốn nhập cảnh vào các quốc gia ấy”.
Thậm chí những ngày gần đây, trên các trang mạng lại xuất hiện về cái gọi là “Bản lên tiếng ủng hộ Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky” đưa ra vào ngày 9/1/2017 vừa qua mà hai tổ chức đội lốt dân chủ khởi xướng là “Khối Tự do Dân chủ 8406” và “Hội cựu tù nhân lương tâm” do Đỗ Nam Hải, Nguyễn Đan Quế cùng với 23 tổ chức, 22 cá nhân đồng ký tên. Không ngạc nhiên khi những cá nhân, tổ chức này đã đưa ra 6 nội dung ủng hộ Dự luật Nhân quyền Magnitsky và đưa ra những nội dung để xuyên tạc về thực trạng dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam và “kêu gọi toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước cũng như các cán bộ đảng viên thức tỉnh trong guồng máy chính quyền và quân đội hãy tham gia vào việc nhận diện và cung cấp thông tin về các đối tượng của luật Magnitsky” .
Rõ ràng đó là sự ảo tưởng của những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thiếu thiện chí với Việt Nam về đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu. Bởi lẽ chúng ta biết rằng Đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu được ra đời là vòng quay kinh tế do Mỹ tạo ra nhằm làm lũng loạn tình hình của các nước không thân cậ, không hợp tác với Mỹ. Thông qua hệ thống tay sai là các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International),Lawyers Committee for Human Rights, Freedom House, Human Rights Watch… Mỹ sẽ ngấm ngầm đẩy vấn đề nhân quyền ở các quốc gia đó lên cao trào thông qua hành động bịa đặt, xuyên tạc, kích động người dân. Khi có đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu, Mỹ sẽ áp dụng lệnh trừng phạt vào quốc gia đó và từ đó đưa ra những áp đặt nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia đó.
Điều nực cười và ảo tưởng hơn nữa khi những nhà đội lốt dân chủ, những kẻ cơ hội chính trị chống phá Việt Nam lại tỏ vẻ ủng hộ, ăn mừng và “tát nước theo mưa” cho cái gọi là “đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu”. Nhưng chính những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của họ lại thể hiện rõ sự “ảo tưởng” khi họ không biết rằng việc áp dụng ở Việt Nam là không tưởng bởi những qui định được nêu trong đạo luật đó của Mỹ không hề dính dáng đến Việt Nam bởi việc áp dụng những biện pháp trừng phạt tiểu nhân của tư bản cũng phải thông qua rất nhiều hoạt động kiểm tra, thu thập thông tin, không thể áp dụng bừa bãi được. Và thực tế những thành tựu về nhân quyền ở Việt Nam đã và đang được các quốc gia, được cả thế giới ghi nhận là điều không thể chối cãi và đó chính là cái tát vào bộ mặt thật của những kẻ đã và đang ảo tưởng về cái gọi là “đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu”./.

Sai lại càng sai


@

Trung Thành
Trong chúng ta, mỗi người có cái nhìn sự vật, hiện tượng với các góc nhìn khác nhau theo khả năng hiểu biết nhất định của riêng mình, phản ánh các khía cạnh trong bức tranh muôn màu sắc của đời sống xã hội, nhưng điều quan trọng ở chỗ các góc nhìn ấy phải hướng tới tính khách quan để mỗi con người cảm nhận được cốt cách, tâm hồn từ những bài viết, vần thơ, áng văn mang của hơi thở cuộc sống phong phú để cổ vũ lòng người quyết tâm vươn lên trong cuộc sống cho chính mình, gia đình, xã hội và cao hơn hết là cho Tổ quốc thân yêu. Những con người như thế luôn được xã hội trân trọng. Nhưng ở đời “đâu học được chữ ngờ” vì một lý do nào đó, có những người chỉ vì cái tôi quá lớn mà đánh mất chính mình, đánh mất niềm tin, nhìn sự vật, hiện tượng méo mó, thiếu khách quan, phiến diện để luận giải, hư cấu trong bài viết, gắn tâm trạng “cái tôi” hơn hết để áp đặt suy nghĩ, kích động lòng người, còn hiện thực cuộc sống thế nào? Thường bị họ “ruồng bỏ” không thương tiếc để thay vào đó là những giọng điệu đầy mỉa mai đổ lỗi cho chế độ, mạng nặng cái nhìn thiên lệch, không phản ánh đầy đủ cuộc sống hiện tại. Điển hình nhất, cách đây không lâu cư dân mạng bàn tán xôn xao về bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam có tựa đề “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” chính là thể hiện cái nhìn không đầy đủ về tình hình đất nước hiện nay, điều đó đáng nhẽ đã quên vào dĩ vãng, nhưng mấy ngày qua lại xuất hiện bài thơ   Xin đổi kiếp này” của Nguyễn Bích Ngân được cho là “chính chủ” của một học sinh lớp 8. Vậy thử hỏi học sinh ấy học ở trường nào? Thuộc xã (phường), quận (huyện) nào? Đố ai biết?,... Nhưng lại được những con người như Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) họa theo với bài viết có tựa đề “Ngài” Trọng ạ, quê hương ta đẹp như thế, sao nữ sinh lớp 8 phải “Xin Đổi kiếp này”? phải chăng bài viết ấy được một tác giả “vô danh” người lớn viết nên, câu hỏi đó chỉ có tác giả Thanh Bình và những người như ả mới hiểu rõ điều này… Họ “nói yêu nước”, gào thét “yêu nước” mà chẳng biết họ yêu nước thế nào? Hay họ chỉ yêu thứ gì đó lấp đầy lòng tham của chính mình, chứ tuyệt nhiên không yêu đất nước Việt Nam. Bản thân họ lợi dụng sự việc này để có cơ hội chộp giật, chỉ vì lợi ích cá nhân. Và đây, cái đích mà tác giả đang ngắm tới cho rằng “Khi soạn diễn văn để đăng đàn bế mạc ĐH 12, “Ngài” Cả Trọng vẫn một mực không muốn thoát khỏi ảo vọng “phát triển chủ nghĩa Mác Lê-nin”, để “vững bước đi lên CNXH”. Không phải cũng chính “Ngài” đã tự mâu thuẫn trong những đối kháng nội tâm và đã thú nhận rằng thì là “Không biết đến hết thế kỷ này đã có CNXH hoàn thiện chưa?”… đúng là cuối cùngcái đuôi” của con cáo cũng tự lòi ra. Hãy khoan, xin đừng lạm dụng và vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ bởi ý đồ đen tối của chính mình. Nó thuộc về cái tâm của con người, khi mà cái tâm không trong sáng, đầy thù hận, sự xảo trá, suy diễn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà toàn dân tộc Việt Nam đang theo đuổi, thì điểm nhìn và cách nhìn của những con người có cái tâm không trong sáng đó chắc chắn sẽ bị lệch lạc. Không phải họ thiếu các nguồn thông tin, không phải từ phương pháp tiếp cận, chọn lọc không phù hợp dẫn đến nhìn nhận sai, mà là từ định kiến, đánh tráo sự thật. Chắc có lẽ mọi người sẽ tự đặt ra câu hỏi bài thơ “Xin Đổi kiếp này” do người lớn có “nghề” thể hiện nhưng lại mượn danh con trẻ, bởi ý đồ đen tối ấy cần được mọi người nhìn nhận sao cho đúng…chúng ta cũng không phủ nhận, trong xã hội ta hiện nay vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém như: Nạn tham nhũng, lãnh phí vẫn tồn; đạo đức, lối sống của một phận cán bộ, đảng viên đang xuống cấp gây bức xúc trong nhân dân và đang bị xã hội lên án mạnh mẽ, được Đảng chỉ rõ và đang khắc phục sửa chữa… Nhưng cũng không thể phủ nhận những mặt được mà người dân đang được thụ hưởng, đời sống và bộ mặt xã hội đã có nhiều đổi thay nhanh chóng từ thành phố đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nhất là được thế giới đánh giá cao và thừa nhận Việt Nam là đất nước đáng sống đó sao. Hơn thế, đạo lý sống thuỷ chung, trọng tình, trọng nghĩa của dân tộc Việt Nam, đó là lối sống cao đẹp luôn giữ trọn phẩm giá trong mọi hoàn cảnh “đói cho sạch, rách cho thơm”, “giấy rách phải giữ lấy lề”, chính là biểu tượng cho nhân cách, tâm hồn thanh tao của người Việt Nam. Biểu hiện cao nhất trong các giá trị làm người chính là lòng yêu nước, sẵn sàng xả thân vì hạnh phúc của đồng bào ta hôm nay và mai sau. Và chủ nghĩa yêu nước ấy đã trở thành một giá trị bền vững và cao quý trong chủ nghĩa nhân văn của dân tộc ta, dù làm một việc nhỏ nhất cũng phải biết suy tính trước sau, liệu việc làm đó có ảnh hưởng tới gia đình, người thân và xã hội hay không?. Ngày nay trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hoá về nhiều mặt, chúng ta cần thiết phải giữ gìn những giá trị nhân văn tốt đẹp mà tổ tiên đã để lại. Bởi lẽ, ngoài mặt tích cực, quá trình toàn cầu hoá chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn phức tạp, trong đó ẩn chứa những nguy cơ có thể làm phát triển phiến diện con người, nhân cách, văn hóa dân tộc không biết gìn giữ phát huy rất dễ bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai gây hủy hoại đạo đức, lối sống của mỗi con người. Đáng trách cho những con người không hiểu đạo lý bình dị đó, giã tâm làm những chuyên thất đức, lấy con trẻ làm “bia chắn” để thực hiện mưu mô đen tối để bán rẻ danh dự, phẩm giá tiếp tay những kẻ ngoại bang phá hoại sự bình yên của đất nước. Họ viết bài xuyên tạc, cổ xúy cho những việc làm sai trái vi phạm pháp luật là điều đáng bị xã hội lên án./.

Sự thật không như những lời đồn đoán




                                                                       @ Trung Dũng
Nắm bắt thông tin đang là nhu cầu cấp thiết đối với mọi người khi sử dụng Internet trong xã hội hiện nay, do vậy nguồn cung cấp thông tin là đa dạng, nhiều chiều. Nhưng câu hỏi luôn đặt ra là đối với người đọc thì nguồn cung cấp thông tin đó ở đâu? Do ai cung cấp? nội dung thông tin thế nào? Thì khó được kiểm chứng. Thực tế chúng ta đều nhận thấy, cũng từ một sự kiện hiện tượng được xã hội quan tâm như câu chuyện về ô nhiễm môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra, vụ án tham nhũng Trịnh Xuân Thanh, hay vụ nhà “dân chủ” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vi phạm luật pháp bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tống giam,… nhiều “cây bút” có nghề và có tâm đã khai thác chân thực, phản ánh khách quan, góp tiếng nói đấu tranh với cái sai, cái xấu được công chúng đồng tình, ủng hộ. Nhưng trái lại với điều đó, một số đối tượng đã vì cái tôi quá lớn, triệt để lợi dụng vụ việc đó, để kiếm chác, coi nó như “mảnh đất mầu mở” để hư cấu, thêm bớt theo dụng ý cá nhân, trái với những gì đang diễn ra. Chưa dừng lại ở đó, có những vấn đề không có thực nhưng bị một số kẻ “có đẳng cấp” dùng “mánh lới và kỹ năng” sẵn sàng có thể dựng chuyện, bôi xấu người khác, hư cấu tình tiết “như thật” gây bán tín, bán nghi trong cộng đồng xã hội, có kẻ còn hùa theo như mình cũng đã được chứng kiến “chuyện đó”, “nói như đúng rồi”…. Thực tế ấy lại phản ánh khá rõ, mấy ngày gần đây cư dân mạng đang “xôn xao, bàn tán” từ “làn sóng” các bài viết khác nhau, trong đó có bài viết của tác giả Kami “Thực hư chuyện Trưởng Ban Tuyên Giáo TW Võ Văn Thưởng bị ung thư đang điều trị tại Nhật Bản?”, có đoạn viết “Ông Võ Văn Thưởng là con trai của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt”, sự thực đó chỉ có những người trong cuộc mới kiểm chứng được rõ ràng, thông tin bịa đặt như vậy thì bố mẹ, họ hàng người thân, bạn bè, hàng xóm của ông Thưởng ở quê Vĩnh Long sẽ nghĩ gì? Hay chỉ là những lời oán trách đối với những kẻ có giã tâm xấu xa đến như vậy, biến cái không thành có, biến cái đúng thành sai, để rồi lại tiếp tục xỏ xiên, lèo lá rằng từ ngày 16/6/2016 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã biến đi đâu?”. Đúng là “đầu óc có vấn đề” một UV Bộ Chính trị đi đâu, làm gì? Cũng phải thông báo chăng, nếu suy diễn hàm hồ như tác giả thì chắc có lẽ những nguyên thủ các quốc gia như Tổng thống Mỹ Obama, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tâp Cận Bình... lâu lâu không xuất hiện trước công chúng chắc cũng đặt câu hỏi nghi vấn cho là có chuyện này, chuyện khác?. Vậy hình ảnh ô Thưởng dự họp Quốc hội trong những ngày vừa qua là thế nào? phải chăng tác giả đã cố tình bỏ qua, hay không theo sát “động tĩnh” của ô Thưởng để hàm hồ đưa ra câu hỏi hòng gây sự bán tín, bán nghi trong dư luận. Chưa dừng lại ở đó, tác giả còn thâm thù, gán ghép, đổ vấy cho người khác rằng “Nhất là trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa gấp rút bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn kiêm chức phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương,... ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến một chức vị mang tính thay thế: “Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương”, " Trương Minh Tuấn"?” phải thừa nhận rằng tác giả có “biệt tài” dựng chuyện,  “giỏi” trong hư cấu tình tiết,… Nhưng cái xấu, cái ác cũng tự lòi ra, vì tác giả có biết đâu, việc bổ nhiệm Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lẽ thường, vì ở thời ô Nguyễn Bắc Son vẫn làm như vậy, thế mà tác giả vẫn nói lấy được. Nhưng còn ác ý hơn khi tác giả tráo trở cho rằng “Dù trong lòng ủng hộ Võ Văn Thưởng, song Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không cưỡng lại được lệnh của Trung Quốc, phải loại trừ Võ Văn Thưởng càng sớm càng tốt”. Sự thực cái đích của kẻ dựng chuyện là đây, hòng tạo ra “sự cố mâu thuẫn” như thật bởi các tình tiết đưa ra “có lý” như là người trong cuộc để đánh lừa dư luận… Một câu hỏi đặt ra là từ những thông tin như vậy thì độc giả nhận được gì? là sự nghi ngờ, hay băn khoăn, đâu là đúng, đâu là sai,... Phải chăng cái tâm, cái đức của người “viết” đã bị thay thế bởi ánh hào quang của đồng tiền... Tại sao phải làm như vây? Câu hỏi đó chắc có lẽ mọi người đã hiểu.
Thưa các bạn, cái cần trong xã hội hôm nay, không thiếu những thứ đáng phải phê phán, loại bỏ, nhưng cũng nhiều việc làm tốt trong xã hội, từ người dân bình thường đến các vị lãnh đạo, có đức, có tâm đang đồng tâm, cộng khổ, chia sẻ cùng người dân, “lá lành đùm lá rách”, sống hết mình và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, những yếu tố đó mang nặng bản chất văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Vì lẽ đó, những ai muốn “phản biện”, bộc bạch bản thân, không thiếu chủ đề để khai thác, thể hiện khả năng “bộc lộ tài năng” trước công chúng nhằm góp tiếng nói của mình vạch trần những cái xấu, cái ác, cái chậm tiến bộ, góp phần định hướng cái tốt, cái đẹp cho cộng đồng xã hội phát triển tốt đẹp hơn. Nhưng cũng thấy rằng, có một số thứ luôn luôn là điều thiêng liêng bất khả xâm phạm, không ai có quyền động chạm tới với bất kỳ những lí do nào, đó là bịa đặt để nói xấu người khác, mà người đó lại là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, được tin tưởng giao trọng trách trước nhân dân. Đúng ra chúng ta phải trân trọng, chia sẻ và đặt trọn niềm tin nơi họ, Nói xấu và dựng chuyện nhằm hạ thấp danh dự, uy tín của người khác, gây nghi ngờ trong nhân dân, làm bất ổn tình hình đất nước là việc làm trái với luân thường, đạo lý cần phải được xã hội lên án mạnh mẽ.

Phải chăng “cái tôi” lên ngôi...




                                               @  Hoàng Long
Hiểu được giá trị thật về “cái tôi” của mình, người ta có thể “là chính mình” và sống thật với mình hơn. Họ sẽ không bị môi trường chung quanh chi phối cách nhìn về “cái tôi” của họ, không mặc cảm tự ti, không dễ bị tổn thương hay chạm tự ái.
Trong cuộc sống, ai cũng tìm kiếm hạnh phúc nhưng quan niệm về hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Suy cho cùng chính là thể hiện “cái tôi” khác nhau, có người coi sự thỏa mãn vật chất, tình cảm của riêng mình là hạnh phúc. Nhưng cũng có không ít người quan niệm hạnh phúc là cống hiến, là trao tặng. Đối với họ, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết hi sinh cho hạnh phúc của người khác. Những người biết sống vì người khác, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, là những người có tấm lòng nhân hậu; có cuộc sống đầy ý nghĩa cao cả, đáng trân trọng biết nhường nào. Trong cuộc sống nếu chúng ta đem lại được hạnh phúc cho người khác thì quả là tuyệt vời, chính là chúng ta biết thể hiện “cái tôi” vì người khác. Hạnh phúc đó có thể dễ dàng có được khi ta chia sẻ, đồng cảm với cái đau của đồng loại... Trong xã hội ta phần đông con người có “cái tôi” hạnh phúc?. Đối với họ, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn, nỗi đau của đồng loại. Hạnh phúc ở trong tay mỗi người chúng ta. Biết bao người thân yêu đã trao lại cho ta hạnh phúc trong cuộc sống. Có được thành đạt lớn nhỏ nào của riêng chúng ta mà không có sự chăm lo giúp đỡ của mọi người. Cho nên hạnh phúc là biết sống vì mọi người. Hạnh phúc không phải là người sở hữu nhiều mà là người biết yêu thương, hy vọng nhiều. Nếu ai chỉ nghĩ tới lợi ích cho riêng mình, dửng dưng với mọi người, không dám chăm lo cho người khác, thì cũng chẳng hiểu nổi hạnh phúc là gì. Vì hạnh phúc có bao giờ đến với sự đơn độc, ích kỷ. Khi ta quan tâm tới mọi người xung quanh, khi ta mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác, khi ta sẵn sàng thương yêu con người, có khi chỉ là một cử chỉ, một việc làm nhỏ sẽ làm cho chính lòng ta thêm ấm áp và thanh thản, điều đó được thể hiện trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ngày nay truyền thống đó đang được phát huy trong các tầng lớp nhân dân mang tính nhân văn cao cả bằng các chương trình: “Cặp lá yêu thương”, “Lục lạc vàng”, “Ngôi nhà ước mơ”, “Vượt lên chính mình”, “Thay lời muốn nói”, “Nhịp cầu ước mơ”, “Điều ước thứ 7”... và gần đây thôi là chương trình cả nước hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt, để chia sẻ cả vật chất, lẫn tinh thần khi khó khăn, hoạn nạn.
Tuy nhiên trong xã hội ta hiện nay vẫn còn một bộ phận người, họ chỉ biết “cái tôi” cho riêng mình, ngay cả việc nhỏ nhất dành chút ít của phần mình san sẻ cho người khác khó khăn, gặp nạn họ cũng không làm. Một số họ chỉ biết có bản thân, toàn đem lại bất hạnh cho người khác, sự rối ren cho đồng loại, cho xã hội. Xét cho cùng, người có “cái tôi” quá lớn, là người luôn xem mình là nhất, không chịu thua kém bất cứ ai, bất cứ việc gì, xem thường suy nghĩ, lời nói của người khác, không cần biết điều mình làm đúng hay sai, tốt hay xấu, cứ tự hào một cách vô ý thức,… Chính “cái tôi” đó sẽ biến họ thành người ích kỷ, hống hách, coi khinh người khác,…Không biết những người có “cái tôi” quá lớn đó, có bao giờ họ nhìn lại để thấy bản thân mình như thế nào hay không? Rồi cũng có một lúc nào đó, họ cũng thấy mình sai, cũng biết ân hận, hối tiếc,… nhưng chính những điều đó có đủ mạnh để giúp họ vượt qua “cái tôi” của chính con người họ hay không?. Cũng có khi nhìn lại dù chỉ là thoáng qua, họ thấy đôi khi họ có “quá đáng” nhưng cho rằng cái mình nghĩ, mình nói ra là đúng và mình cũng không có ý hại ai; rồi họ vẫn sống với “cái tôi” to lớn của họ,.. chính vì “cái tôi” quá lớn ấy đã làm băng hoại đạo đức xã hội, cần phải lên án và loại bỏ, thời gian qua được báo chí đưa tin nhiều như: Chuyện con giết cha mẹ, cha mẹ hành hạ con cái, chồng giết vợ, người yêu trả thù tình với nhiều lý do khác nhau ... với mức độ dã man và tinh vi hơn diễn ra ngày càng nhiều. Từ "thảm án" được báo chí liên tục giật tít cho các vụ ở Bình Phước, Nghệ An, Yên Bái... mà kẻ thủ ác là đủ loại lứa tuổi... rồi mại dân, tham nhũng với những vụ án hàng nghìn tỷ đồng; việc chạy chức, chạy quyền đang hoành hành gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, cho dân tộc hôm nay và mai sau... cũng chính vì những con người có “cái tôi” quá lớn ấy, họ luôn xem mình là nhất, không chịu thua kém bất cứ ai, bất cứ việc gì…chính “cái tôi” đó sẽ biến họ thành người bất chấp tất cả, hống hách, coi khinh và kể cả mạng sống của người khác, …Không biết những người có “cái tôi” quá lớn, có bao giờ họ nhìn lại để thấy bản thân mình như thế nào hay không?... Nhưng còn tệ hơn thế, một “cái tôi” cũng cần phải nhắc tới, cần phải đấu tranh loại bỏ. Trong xã hội ta đang tồn tại một loại người cũng vì “cái tôi” quá lớn đã bán rẻ cái tôi tốt đẹp của chính mình… Xin thưa rằng, cuộc sống này là của chúng ta, do chính chúng ta định đoạt nó. Chính bản thân chúng ta chọn lựa, không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần. Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn... Mỗi sự chọn lựa đều mang hơi thở của sự sống, và cả sự đối đãi của mỗi người với chính mình. Tại sao chúng ta phải chọn áp lực và đau khổ? Tại sao chúng ta không thể chọn một cách khác?, Nhưng không, họ buông bỏ mọi thứ có giá trị cao quý để đổi lấy những giá trị tầm thường, dối trá, suy diễn để tồn tại với những đố kỵ tầm thường của riêng mình, họ không từ một thủ đoạn nào “mượn gió bẻ măng”, vụ lợi, cơ hội chủ nghĩa tiếp tay cho thế lực ngoại bang nói xấu chế độ, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, họ viết bài đưa tin tràn lan trên mạng xã hội hòng đánh lừa dư luận, nhất là người dân thiếu thông tin, nhẹ dạ, cả tin để vụ lợi cá nhân, thỏa mãn “cái tôi” ích kỷ của riêng mình... điều đó thể hiện qua bài viết của Nguyễn Bá Chổi với tựa đề Hãy nghe những gì Trọng Lú nói”. Đọc thông tin trong đó mới thấy xằng bậy hết chỗ nói, ai “chổi” cũng mang ra “quét” loạn xạ, với giọng điệu mỉa mai, châm biếm rằng “Chẳng hạn như trong cái gọi là “Bài trừ tham nhũng”, Trọng Lú nói mà chẳng ngượng mồm khi tuyên bố tuyên bu: “Đánh chuột, tránh bể bình”; “Chống tham nhũng khó vì tự ta đánh vào ta”.Thật đúng “phải là Bắc Kỳ và có lý luận”! Bình đây là chuột, và chuột cũng là bình. Tham nhũng là “ta”, ta là tham nhũng! Có ngu mới tự đánh cho mình vỡ mình vở mặt!”…Với “cái tôi” quá lớn như vậy, chỉ cho mình là hỏn hết, chê bai người khác một cách “mạt hạng” như vậy thử hỏi ai nghe, ai tin cơ cơ chứ, có chăng chỉ nhận được sự lên án của cả xã hội mà thôi... sống trên đời phải biết mình là ai? Đừng vì tiền bạc mà bán rẻ lương tâm, đừng vì hư danh mà khinh mạt người đời, đừng nghĩ mình khôn ngoan mà lừa lọc dối trá. Nên tĩnh tâm nghĩ điều ông cha ta đã dạy “sông có khúc, người có lúc”, “gieo thiện báo thiện, gieo ác gặp ác”.
Vậy nên, chúng ta- những con người đang được sống trong hoà bình, ấm no, hạnh phúc trên đất nước Việt Nam- Một quốc gia độc lập, tự do, có chủ quyền. Hơn ai hết, tất cả chúng ta- Những người Việt Nam yêu nước chân chính đều tự hào về điều đó, tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam anh hùng! Trong cuộc sống này, mỗi con người đều có một giá trị riêng, một vị trí riêng và một số phận khác nhau. Sống làm sao cho không phải hối tiếc và không phải làm lại một điều gì đó thật là khó. Mỗi chúng ta cần có hoài bão, ước mơ, có lý tưởng để theo đuổi, phấn đấu cho chính mình, gia đình và xã hội. Bởi vậy, mỗi cá nhân phải phát huy các truyền thống tốt đẹp đã và đang có của dân tộc. Để sống một cuộc sống có ý nghĩa, con người luôn phải phấn đấu học hỏi, trau dồi và sửa sai suốt cả cuộc đời. Sự nhận thức dần dần được hình thành từ những hình ảnh thấy người khác buồn khổ, lo lắng và sợ hãi. Và cuối cùng đã hiểu được "Sống yêu thương là biết mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người, lấy niềm vui và hạnh phúc đó làm niềm vui và hạnh phúc cho mình".